Chương 32

1.3K 59 1
                                    


Vương Thanh chầm chậm mở mắt ra nhìn lấy người bên cạnh, phát hiện phần giường đó trống không, anh lập tức ngồi bật dậy. Phùng Kiến Vũ đâu mất rồi? Hoảng hốt nhìn ngó xung quanh căn phòng, đến khi bên tai lúc này nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ trong phòng tắm, anh mới thở nhẹ ra một hơi. 

Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức phía đầu giường, đã hơn 4 giờ chiều, anh cứ nghĩ mình đã ngủ rất lâu rồi! Lúc này Vương Thanh mới bước xuống giường, anh không tìm quần áo mặt vào mà cứ trần truồng như vậy, đi chân trần nhanh chóng tiến tới mở cửa phòng tắm bước vào.

Phùng Kiến Vũ vừa xả sạch xong bọt xà phòng trên đầu, tiếng vòi sen chảy ào ào khiến cậu không chú ý có người mở cửa bước vào. Vừa hơi dụi đi lớp nước đọng trên khoé mắt, thân thể đột nhiên bị kéo về phía sau, cả cơ thể bị ngã vào một lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Eo và hông bị một đôi cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy, vành tai truyền đến xúc cảm trơn mềm của đầu lưỡi cùng giọng nói trầm khàn. 

        "Sao em dậy trước mà không gọi anh?"

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, nhẹ lắc đầu rồi xoay người lại, cậu cũng vươn hai tay ôm chặt lấy hông anh.

       "Cơ thể em không sao chứ? Có đau không?" 

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô tình lướt qua mấy dấu răng đo đỏ trên vai anh. Cảm giác ngượng ngùng và áy náy hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này. Vương Thanh cũng chú ý thấy, anh mỉm cười, ngón tay niết theo hình dạng mấy dấu răng trên vai. 

      "Mấy cái dấu này...anh rất thích. Đây là em đánh dấu chủ quyền lên người anh rồi nhé!"

Phùng Kiến Vũ mặt đỏ bừng, đem mặt trốn trong ngực Vương Thanh. Hai người cứ đứng dưới vòi hoa sen như thế, không làm gì cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng ôm nhau không muốn rời, cùng cảm nhận nhịp tim, nhiệt độ và xúc cảm trên làn da của đối phương, thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần thiết.

Một lúc lâu Vương Thanh chú ý thấy cả hai cứ đứng ôm nhau thế này không ổn lắm! Không phải anh không thích, mà là anh sợ mình lại kìm chế không được tiếp tục ăn sạch cậu thêm lần nữa. 

Vương Thanh với tay khóa vòi nước lại, vừa ôm Phùng Kiến Vũ vừa lấy khăn tắm lau người cho cậu, cuối cùng anh quấn khăn quanh người cậu, hôn lên khóe môi cậu một cái rồi đẩy cậu ra khỏi phòng tắm. 

       "Em ra ngoài trước, chờ anh tắm xong sẽ nấu bữa tối cho em."

Phùng Kiến Vũ gật đầu rồi bước ra ngoài, lúc xoay người Vương Thanh đã không thấy được tình tự khó nói trong mắt Phùng Kiến Vũ. 

 ------------------------------------ 

Vương Thanh vừa tắm táp vừa đắm chìm trong tư vị hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu, khóe môi cong cong không cách nào khống chế, tâm trạng lâng lâng sung sướng, nên phải mất một lúc lâu anh mới tắm xong.

Quấn một chiếc khăn quanh hông, trên đầu đang trùm một chiếc khăn khác cố lau khô mái tóc. Vương Thanh vừa mở cửa phòng tắm vừa hỏi Phùng Kiến Vũ bên ngoài. 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Where stories live. Discover now