Chương 24

1.3K 75 2
                                    


Siêu thị vào cuối tuần đặc biệt đông đúc, dù đã qua buổi trưa rất lâu nhưng vẫn còn rất nhiều người đến đây mua sắm. Các mẹ các chị mua sắm chủ yếu là nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết cho gia đình, vài người còn dắt theo con nhỏ đi cùng với đức lang quân. Còn có vài cặp tình nhân khoát tay nhau đến đây mua sắm.  

Bên trong quầy hải sản mùi không dễ chịu lắm nhưng lại rất sạch sẽ, cá tôm cua phong phú được đặc trong những lồng kính theo từng loại. Bên lồng cua biển, hai người đàn ông trẻ tuổi đang chụm đầu vào nhau xì xào thảo luận.

 "Cá Voi, anh nghĩ sao? Em nghĩ loại cua này giá hơi đắc rồi, mình đổi qua tôm được không?" 

Người đàn ông bị gọi là Cá Voi nhìn sang người bên cạnh, hắn nở một nụ cười ôn nhu, làm lộ ra hai chiếc răng hổ. 

 "Không sao đâu Châu Châu! Cua mùa này có nhiều gạch, ta mua nhiều một chút, gọi Thanh Nhi qua ăn chung luôn."  

Ngụy Châu vui vẻ cười tươi, lúm đồng tiền hiện lên trên má: "Được ah!"  

Cảnh Du và Ngụy Châu mỗi thứ bảy cuối tuần đều đến siêu thị này mua sắm ít vật dụng và thực phẩm cho cả hai, bình thường họ cũng sẽ mua luôn ít nhu yếu phẩm cho Vương Thanh. 

Sau khi được nhân viên đóng gói mấy con cua cẩn thận chất lên xe đẩy, hai người tiến đến quầy rau quả, nhưng khi vừa rẽ vào, cảnh tượng trước mắt khiến hai người đều khựng lại.  

Bên trong quầy hoa quả, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đứng cạnh nhau nói nói cười cười, mặc dù chỉ có mỗi mình Vương Thanh độc thoại. Hai người một lớn một nhỏ, một áo thun cộc tay màu đen, một áo phông dài tay màu trắng, một cao lớn anh tuấn, một nhỏ nhắn thanh tú. Hai sự đối lập rõ ràng nhưng đứng cùng một chỗ lại rất hài hòa, làm những người xung quanh không khỏi bị thu hút, những nữ nhân đi ngang qua cũng không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn. Hai người dường như xem những người xung quanh là không khí, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của cả hai. 

Những người xung quanh không cần đoán cũng có thể biết được hai mỹ nam này là kiểu quan hệ gì, bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của hai người là có thể biết được. Đặc biệt là người cao lớn kia, chỉ cần vị tiểu mỹ nam kia đi tới đâu, ánh mắt của anh ta sẽ di chuyển đến đó. Ánh mắt đó nhu tình như nước lại tràn đầy sủng nịch, như nhìn một thứ bảo vật quý giá, ánh mắt đều dán chặt lấy trên người vị tiểu mỹ nam kia.  

Bầu không khí ám mụi của hai người lại khiến cho vài vị nữ nhân xung quanh kích động trong ngực, kiềm chế để không hú hét thành tiếng, họ cố gắng hít thở sâu, len lén giơ điện thoại lên mong chụp được cảnh đẹp ý vui trước mắt.  

Trái với tâm trạng hưng phấn của các chị em kia, Cảnh Du và Ngụy Châu trên đường trở về đều mang tâm sự trùng trùng. Đến khi cả hai đều ngồi bên quầy pha chế của quán bar cũng chỉ có thể thở dài.  

Ngụy Châu giọng mang chút rầu rĩ lo lắng: "Em chắc chắn hai đứa nó đã làm rồi! Quan hệ của hai đứa nó..." 

Cảnh Du đem túi cua vừa mua để lên quầy, giọng cũng pha chút trầm tư: "Ừ, thể hiện rõ ràng như thế mà!" 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ