Chương 34

1K 51 1
                                    


"Reenngg" 

Tiếng chuông kéo dài báo giờ học kết thúc, sau vài phút, cánh cửa của tòa nhà thể chất mở ra. Từng tốp học sinh kéo nhau ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Xung quanh ồn ào nhốn nháo nhưng vẫn có thể nghe rõ những câu oán thán như thường lệ của bọn học sinh.

       "Má nó!!! Hết giờ để xếp hay sao mà trường cho học thể dục sau giờ nghỉ trưa chứ?" Một nam sinh bực bội mà chửi tục một câu. 

       "Phải đó, sao trường không xếp giờ thể dục vào tiết cuối nhỉ?" Một nam sinh khác cũng phụ họa theo. 

      "Ừ, mỗi lần học xong mồ hôi mẹ mồ hôi con đều kéo nhau đổ. Khó chịu nóng nực muốn chết." Một nữ sinh vừa nói vừa lấy tay quạt gió, cố bước nhanh về phía khu phòng học.

 Trong sảnh lớn của khu phòng học là một mảnh hỗn loạn, nam sinh nữ sinh chen lấn đứng đầy sảnh. Không ai có ý muốn trở về lớp trước, đơn giản vì tại sảnh lớn có bốn chiếc quạt bão rất lớn được đặt bốn góc sảnh, đang mở hết công suất giúp học sinh hong khô mồ hôi trên quần áo, thêm vào đó ngay cạnh cầu thang có bình cung cấp nước đá lạnh cho học sinh. Mọi người chen chúc nhau cố gắng hứng đầy chai nước của mình. 

Không nói đến ồn ào xung quanh, một nam sinh cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, biểu tình âm trầm, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen sâu gắt gao nhìn về phía cổng trường, mày kiếm của nam sinh hơi nhíu vì ánh nắng buổi trưa. Nam sinh cao lớn nhìn chuyên chú đến nỗi không nghe thấy tiếng bạn học đang gọi. Bạn học rốt cuộc mất kiên nhẫn mà vỗ vai nam sinh một cái mới khiến nam sinh hồi thần.

       "Vương Thanh, rốt cuộc từ sáng đến giờ cậu làm sao vậy? Kiến Vũ không đi học hôm nay thôi mà cả ngày cậu cứ như người mất hồn như vậy sao?" 

Vương Thanh hồi thần nhìn bạn học vừa vỗ vai mình, hóa ra là vị bạn học Tiểu Toàn. Anh thở dài, lười phản ứng với câu hỏi có phần châm chọc của cậu bạn cùng lớp. 

Đúng thế! Bây giờ Vương Thanh không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ một ngày thôi sẽ chịu không nỗi mà như người mất hồn. Nếu lâu dần có thể sẽ thành tâm bệnh mất! 

Tối qua không thấy Phùng Kiến Vũ trở lại nhà anh, gọi điện vào số máy bàn nhà chú của cậu lại không được, liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Tâm trạng lo lắng bất an khiến Vương Thanh nghĩ có khi nào người nhà đó đã làm gì cậu rồi không?  

Suýt chút anh đánh liều mà chạy tới nhà cậu, nhưng sau đó anh bình tĩnh suy xét lại, nếu đến đó sẽ càng khiến mọi việc rối hơn. Vương Thanh thầm nghĩ: ngày mai thứ hai đầu tuần, cả hai đều sẽ tới trường, anh có thể gặp cậu, mặc kệ người nhà kia có không cho cậu đến sống cùng anh hay không, anh cũng sẽ đem cậu đi. 

Kết quả, sáng nay có thể nói Vương Thanh là người tới trường sớm nhất, bảo vệ vừa ngáp vừa mở cổng, trông thấy anh đứng thù lù một đống cũng giật cả mình tỉnh ngủ hoàn toàn. Bảo vệ mở rộng cả cổng lớn và cổng nhỏ như thường lệ, nhưng lại không thấy anh bước vào trường, mà anh lại dời bước đứng nép sang bờ tường nhường ra lối đi, lặng lẽ như đang chờ ai đó.

Thời gian sau đó, những học sinh lần lượt đến trường ngày một đông. Vương Thanh vẫn yên lặng đứng ngay cổng chờ Phùng Kiến Vũ, có bạn cùng lớp và đồng đội trong đội bóng đi ngang qua thấy anh nên tiến tới chào hỏi, anh cũng chỉ cười đối đáp có lễ rồi lại tiếp tục đứng chờ. 

Mỗi giây trôi qua như từng mũi kim nhọn chích vào người anh nhức nhối. Đến khi tiếng chuông báo tiết đầu vang lên, bảo vệ tiến tới muốn đóng cổng trường lại, ông kinh ngạc khi thấy Vương Thanh vẫn còn đứng đó. Ông nhíu mày, ho khan một tiếng rồi nói với anh. 

       "Khụ...! Cậu bạn học này, cậu có vào không? Tôi phải đóng cổng lại." 

Vương Thanh nhìn ông rồi lại nhìn con đường trống trãi trước cổng trường mới lững thững đi vào. Bảo vệ nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng ủ rũ của anh một lúc rồi lắc đầu, cảm thán bọn trẻ ngày nay thật khó hiểu. 

                           -------------------------------------- 

Lão sư bắt đầu giảng bài thì thấy Vương Thanh bước vào lớp, định mở miệng răn đe anh không được tới lớp muộn như vậy nữa, nhưng lại thấy dáng vẻ mất tinh thần của anh, câu trách mắng chưa kịp thốt ra lại phải nuốt trở về, thở dài một hơi rồi bảo anh về chỗ. Đúng là làm nghề "gõ đầu trẻ" không dễ chút nào! 

Vương Thanh về chỗ ngồi, nhìn bàn học trống trơn của Phùng Kiến Vũ phía trước, lo lắng, sốt ruột, bất an cùng đau lòng vì cậu đan xen vào nhau trong tâm trí khiến anh cũng không muốn lấy sách vỡ ra học, bần thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Tâm trạng nặng nề khiến cả ngày của Vương Thanh cũng u ám theo, cảm thấy làm việc gì cũng uể oải. 

Anh cũng không ngờ tới, chỉ không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ một ngày thôi mà bản thân anh đã thành thế này. Hướng mắt nhìn lên bầu trời, anh tự hỏi: 'Tiểu Vũ, bây giờ em đang làm gì vậy? Em đã viết trong thư rằng ở bên anh khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì anh cũng sẽ mạnh mẽ hơn nữa, chờ em trở về!'

                            ----------------------------------- 

Buổi sáng thức dậy sớm nhưng hiện tại Vương Thanh lại không thấy buồn ngủ. Tiếng giảng bài đều đều của lão sư khiến anh đột nhiên nhớ ra vài chuyện của hai người trước đây. Vương Thanh vốn dĩ rất lười vào những tiết đầu của giờ học buổi sáng. 

Anh thường xuyên nằm trên bàn ngủ gục, có một lần anh mơ màng tỉnh giấc phát hiện bạn nhỏ Phùng Kiến Vũ không biết từ lúc nào lại dời ghế và bàn học ra phía sau, che bàn học của anh khỏi tầm mắt của giáo viên. Khi đó hai người chưa thân lắm nên anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau vài lần được cậu che chắn như thế, anh mới biết được thì ra cậu muốn lấy lưng của mình làm bình phong che cho anh ngủ. 

Lúc ấy anh thật sự cảm thấy hành vi bao che của ai kia hết sức ngây ngô và đáng yêu kinh khủng. Nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng Vương Thanh bớt nặng nề hơn, cũng khiến anh có chút suy nghĩ lạc quan rằng biết đâu hôm nay có thể Phùng Kiến Vũ đi học trễ, nói không chừng cậu sẽ tới lớp vào mấy tiết sau, nói không chừng giây tiếp theo cậu sẽ xuất hiện ngay cửa lớp.  

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Đạo lý này ai cũng hiểu được, kể cả Vương Thanh. Bóng dáng Phùng Kiến Vũ vẫn không thấy đâu! Vương Thanh đã chờ suốt buổi sáng, chờ đến hết giờ nghỉ trưa, thậm chí hiện tại đã xong giờ thể chất buổi chiều cũng không thấy cậu xuất hiện. 

Đứng tại sảnh một lúc, quyết định tan học sẽ tới nhà Phùng Kiến Vũ tìm cậu. Còn đang cân nhắc nếu gặp người lớn trong nhà cậu phải làm thế nào lại bị cậu bạn Tiểu Toàn và đám bạn học kéo về lớp. Nhưng khi vừa quay đầu, đuôi mắt của Vương Thanh lại nhìn thấy một người đang bước nhanh vào trường. Bao bất an và lo lắng trong lòng anh đều hóa thành sự giận dữ và căm ghét khi anh nhìn thấy con người đó. 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ