Chương 16

1.8K 82 8
                                    

       Nhẹ nhàng đặt người đang ôm trong lòng xuống chiếc giường trắng, Vương Thanh kéo tấm chăn phủ lên cơ thể Phùng Kiến Vũ thật cẩn thận tránh làm cậu thức giấc. Đôi mắt mang theo ôn nhu cùng sủng nịch, dịu dàng ngắm khuôn mặt đang ngủ say của ai kia.

       Vị bác sĩ trung niên của phòng y tế trường bị xem như không khí, đứng một bên quan sát hai người nãy giờ, mi mắt ông giật giật không ngừng. Ông có cảm giác mối quan hệ của hai nam sinh này sao lại mờ ám quá, hay tại mình già rồi nên suy nghĩ lung tung? 

        Vài phút trước, vị bác sĩ trung niên của trường bộ dạng lười biếng, ngồi trong phòng y tế gác chân lên bàn, thân trên tựa vào lưng ghế nằm ngã về phía sau. Ông vừa ngáp dài vừa lim dim buồn ngủ thì cửa phòng y tế đột ngột mở toang, khiến ông giật cả mình mà suýt ngã khỏi ghế, tỉnh luôn cơn buồn ngủ. 

       Sau khi trải qua những kích tình trong toalet kia, Phùng Kiến Vũ triệt để ngất đi trong lòng Vương Thanh, cơ thể cậu nóng bừng và vô lực, cả khuôn mặt đều chôn vào hõm vai của anh mà say ngủ. Vương Thanh nhìn cậu hô hấp đều đều, hai gò má đỏ bừng, mi mắt còn vươn chút lệ, anh yêu thương mà hôn lên trán cậu một cái. 

       Anh lau dọn sạch sẽ cho cả hai, chỉnh trang lại quần áo. Anh nghĩ cứ ôm cậu ngồi trong buồng toalet lạnh lẽo ẩm ướt thế này cũng không ổn, trông cậu yếu ớt thế này sẽ bị bệnh mất. 

       Vương Thanh dứt khoát bế Phùng Kiến Vũ đến phòng y tế, ở đó có giường cho cậu nằm sẽ thoải mái hơn. Vị bác sĩ nhìn cậu nam sinh cao lớn bế trên tay một nam sinh khác bước vào, ông cảm thấy hình ảnh này có chút vi diệu.

       Nam sinh cao lớn sau khi đi vào trong cũng không thèm chào hỏi gì với ông, chỉ đánh mắt hướng về một chiếc giường bên trong rồi dứt khoát bước đến. Lúc này vị bác sĩ mới hồi thần bước theo sau, ông nhìn nam sinh nằm trên giường, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng, dĩ nhiên cho rằng cậu bé này đang sốt cao đây. Ông quay sang nhìn người đang đứng bên giường, ho khan một tiếng mới khiến nam sinh cao lớn xoay lại nhìn ông.

       "Khụ... Cậu bé này tôi xem có lẽ là đang sốt cao rồi phải không? Nếu vậy cậu có muốn tôi viết đơn xác nhận để cậu ấy về nhà không? Cậu giúp cậu ấy đến báo với giáo viên một tiếng là được." 

       Vương Thanh lúc này mới nhìn lại vị bác sĩ kia. Anh thấy đề nghị của bác sĩ rất tốt, xem tình huống bây giờ, anh cứ đưa cậu về nhà anh luôn đi. Vương Thanh xấu hổ gãi gãi đầu, thật may vị bác sĩ này không thấy có gì bất thường.

       Bác sĩ quay lại bàn làm việc, viết một đơn xác nhận bệnh trạng của học sinh đưa cho Vương Thanh. Ông hết nhìn Phùng Kiến Vũ lại nhìn sang Vương Thanh, ông cảm thấy không yên tâm lắm. 

       "Cậu bé đó có người đưa về không? Hay là tự mình về?"

       Vương Thanh nghe bác sĩ nói xong ngại ngùng mở miệng: "Cháu sẽ đưa em ấy về. Cảm ơn bác sĩ. Vậy làm phiền chú chăm sóc em ấy một lúc, cháu xin phép thầy xong sẽ trở lại ngay." 

        Bác sĩ gật đầu nói không có gì, rồi đi tới tủ dụng cụ lấy một cái nhiệt kế, ông muốn đo nhiệt độ cho Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh thấy thế liền lên tiếng. 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ