[SunHak] Răng

535 41 1
                                    

  Sunwoo luôn cảm giác mình đắc tội với thần răng, nên mỗi lần đụng đến chuyện răng lợi luôn làm cậu cục súc hết sức. Ngày nhỏ nhổ răng sữa dù không đau nhưng cười một cái bị chúng bạn cười thối mặt, lớn một chút thì phát hờn với vài chiếc răng sâu mỗi khi uống đồ lạnh hay thức ăn quá nóng. Hiện tại đã là thanh niên mười tám rồi vẫn phát điên vì răng, mà vừa đau đớn lại khổ cực hơn rất nhiều, Sunwoo đang mọc răng khôn.
Cái răng bướng bỉnh không chịu mọc một lần cho xong mà cứ định kì một khoảng lại nhú một chút, vùng lợi sưng lên làm một bên má của Sunwoo cũng múp míp, tệ hơn nữa là nó khiến cậu mất ngủ. Nên tính tình Sunwoo những ngày mọc răng cục cằn với cả thế giới. À, vẫn có ngoại lệ, anh thân yêu của Sunwoo, Ju Haknyeon.
Haknyeon không giống Hyunjoon hay Youngjae cười vào mặt khi nhìn bên mặt sưng vù xấu trai vì răng của Sunwoo, dù sao cũng là trước đó tụi nó mọc răng Sunwoo cũng đã cười đủ. Haknyeon vào mấy ngày răng cậu nhú sẽ rất hiền mà không hắt hủi cái đuôi này, còn nấu cho cậu mấy đồ ăn mềm mềm dễ nhai nữa, nên có cáu bẳn thế nào thì Sunwoo cũng vẫn rất ngoan mà bám dính lấy anh.
Hôm nay Haknyeon sẽ qua nhà và đón cậu đi khám nha khoa, vì đợt răng sưng này có lâu hơn mọi lần, và Sunwoo mất ngủ với nó đến gầy cả người rồi. Sau đó, Sunwoo cảm thấy cuộc đời cậu chưa bao giờ bất hạnh đến thế, một chữ "răng' thôi có thể cắt ngang cuộc sống đầy màu hồng đáng yêu của cậu. Cái răng "khôn" mọc lệch, phải mổ để lấy ra nếu không muốn ảnh hưởng đến những răng bên cạnh.
Kim Sunwoo thanh niên trai tráng trời không sợ đất không ghê thấy ma thì hơi rén chút thôi nhưng tuyệt đối sợ đau. Một vết đứt tay có thể khiến cậu xuýt xoa cả ngày, vậy nên nghĩ đến việc có dao có kẹp khua khoắng trong miệng mình, eo ơi chỉ muốn bỏ trốn thôi. Điều an ủi duy nhất trong vụ này là Haknyeon đã hứa xin phép để cùng cậu vào phòng phẫu thuật khi nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu khi nhìn đống dụng cụ nhổ răng.
"Nào Sunu, anh ở bên trái, nếu sợ thì đưa tay đây nào"
Đèn phẫu thuật bật sáng chiếu thẳng vào mặt, Sunwoo theo quán tính nhắm chặt mắt. Nghe tiếng leng keng của mấy vật liệu kim loại bên tai, tự dưng lại thấy hơi hơi sợ, tay chân dài ngoằng có chút thừa thãi, đang lúng ta lúng túng tìm chỗ nào để đặt cho hợp lý thì được một bàn tay khác đón lấy, dịu dàng mà vỗ vỗ trấn an. Giọng anh cũng ngọt lịm xoa dịu cậu. Sunwoo chợt nghĩ chịu đau một chút như thế này cũng không hẳn là tệ lắm.
Tiểu phẫu diến ra suôn sẻ, Sunwoo xoa bên hàm mỏi nhừ vì mở lâu đợi anh đi lấy thuốc cho, hưởng thụ chế độ của người bệnh cần được cưng chiều. Về nhà, tí nữa thì Sunwoo đã hét lên phấn khích vì Haknyeon bảo anh sẽ ở lại nhà cậu mấy hôm để chăm cho đến lúc cậu đỡ hơn. Tự dưng lại có chút mong chờ xem chiếc răng "khôn" thứ hai của mình khi nào thì nhú ghê. Anh nhìn sự hớn hở của cậu, chỉ cười không nói gì.
Nửa đêm, Sunwoo trằn trọc lăn hết chỗ này chỗ kia rồi rên ư ử như cún con, thuốc tê tan sắp hết rồi, và hình như cậu còn hơi sốt. Rồi mọi thứ trước mắt cứ nhòe hết đi, đến lúc cậu không chịu được cơn đau nữa mà lịm đi, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh Haknyeon hốt hoảng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Sunwoo tỉnh hẳn vào lúc sáng sớm, cơn sốt bay mất rồi nên tỉnh táo hẳn, trong miệng cũng không nhức nhiều nữa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng manh tràn vào phòng ấm áp, dụi mắt vài cái để nhìn xung quanh, cả căn phòng lộn xộn hết chỗ nói, và Haknyeon thì ngủ gấp người ở bên cạnh cậu. Một tay anh vẫn cầm một chiếc khăn sạch hơi ẩm đêm qua dùng để chườm chỗ đau của Sunwoo, tay kia vắt ngang người cậu.
Sunwoo nhớ lúc mình mê man, trong người thì nóng rực, tầm nhìn của cậu mờ mịt vì nước mắt cứ đầy cả lên, nhưng Sunwoo cảm nhận rất rõ, Haknyeon ở ngay đây, giữ chặt khăn lạnh áp vào bên má cậu, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên bên hông, cứ không ngừng thủ thỉ bên tai rằng.
"Anh ở đây, Sunu không đau nữa~"
Sunwoo cứ thế mơ rồi lại tỉnh trong sự ân cần của anh.
Haknyeon từ năm ba tuổi thì bắt đầu có một nhóc con bé bé lẽo đẽo theo sau. Khuôn mặt thằng nhóc luôn khó đăm đăm làm mấy đứa trẻ xung quanh sợ và không dám đến gần, riết rồi lúc nào cũng thui thủi một mình, Haknyeon bèn kéo nó chơi cùng mình. Thế giới nhỏ của Sunwoo từ khi đó cũng chỉ xoay quanh Haknyeon, cùng anh chơi, cùng học, cùng lớn lên. Đến chính anh cũng chẳng nghĩ đến một lời mời "cùng chơi đùa" lúc nhỏ , anh có hẳn một "cục nợ" theo mãi đến sau này.
To gan thò tay mà xoa lên mái tóc nâu mèm của anh, thừa lúc anh còn ngủ mà thơm một cái lên mái đầu ấy xong vùi cả mặt vào dụi lên. Trong họng khúc khích vài tiếng rồi thì thầm.
"Cảm ơn anh đã ở đây, Haknyeonie"  

THEBOYZ | Của PepsWhere stories live. Discover now