[JuNyu] Bạn

499 46 0
                                    

  Chanhee dạo này rất hay ngẩn ngơ. Trong lớp cứ lơ đãng chống cằm nhìn tuốt bên cửa sổ, bài giảng có hay không chẳng để ý. Đôi lúc lại bật cười ngốc nghếch trong vô thức.
"Này, tương tư à?"
Kevin có tò mò hỏi như thế, Chanhee cong lại khóe mắt cười thật xinh mà rằng.
"Ừ, thương mất rồi."
Chanhee chỉ gọi cậu ấy một tiếng "bạn", chắc là bạn thôi vì nhìn cũng tầm tuổi em. Người con trai mà em chẳng quen, chỉ ngượng nghịu gọi tiếng bạn trong lòng.
Lúc gặp nhau khung cảnh cũng chả có gì lãng mạn hay khoa trương, xe bus đông người chỉ chừa đúng chỗ bên cạnh em. Thật ra lúc đó Chanhee gà gật dựa cả vào người của "bạn", bên cánh mũi còn thoang thoảng mùi mồ hôi mới vận động mạnh với mùi nước hoa nhàn nhạt, nhưng lạ ghê Chanhee vẫn muốn được dựa thêm lần nữa.
Chanhee từ lần đó thay vì sử dụng xe bus như phương tiện giúp đỡ muộn học thành phương tiện chính đến trường, mỗi ngày đều mong có thể nhìn được "bạn".
Bạn của Chanhee đáng yêu, lên xe bus thẳng lưng ngồi yên hai tay đặt lên đùi như bé con tiểu học ngoan ngoãn. Bạn của Chanhee có chất giọng hay, hôm trước em có nghe một đoạn hát mà bạn ngân nga. Và bạn của Chanhee có bờ vai vững lắm...
Chỉ thế thôi Chanhee đã thương bạn thật nhiều.
Mấy nay Chanhee vẫn cứ ngẩn ngơ, nhưng ngẩn ngơ này khác, ngẩn ngơ này sao mà buồn quá...
Bạn đi cùng một bạn nào ấy xinh trai lắm, mặt nhỏ mắt to cười lên còn có lúm đồng tiền. Đáng yêu thế, chưa kể nói chuyện có vẻ hợp nhau lắm, cứ cười hoài thôi. Người ta duyên vậy, Chanhee làm gì có cửa. Gương mặt xìu xuống, trông bạn cười với người ta buồn ghê. Lại còn thầm thì ghé bên tai, lại còn động tay động chân.
Chanhee không nói nhiều lắm, nào có thể thu hút được như cậu bạn kia, đúng là chẳng có cửa thật mất.
Bạn ơi, Chanhee đau lòng rồi...
Lạc vào cõi u buồn vài ngày, gặm nhấm cái sự đau ân ẩn như Kevin nói vì thất tình. Mặt cứ buồn xo nhìn bạn, nhất là khi Chanhee xuống trạm rồi mà bạn vẫn nói cười với bạn xinh xinh kia.
"Người ta chẳng thương tao Kevin ạ."
Giong Chanhee u sầu đến mức Kevin còn tưởng em khóc luôn rồi.
"Thế đã thổ lộ gì chưa mà kêu người ta không thương?"
Kevin hôm nay cũng dịu dàng quá, hoặc tại Chanhee quá buồn để bắt bẻ tông giọng của thằng bạn.
"Người ta dạo này tíu tít bên người khác rồi"
"Biết đâu là bạn thôi, phải hỏi chứ"
Chanhee úp mặt xuống bàn thở dài một hơi.
"Đã nói chuyện bao giờ đâu."
Chanhee nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng của Kevin lúc ấy lắm.
"Học sinh trường mình à?"
"Không biết, chưa thấy mặc đồng phục bao giờ."
"Thế người ta tên gì?"
"Cũng không rõ nữa."
Kevin xoa hai bàn tay lên mặt rồi thò tay sang sờ khắp má khắp mặt Chanhee.
"Này, không phải tự tưởng tượng ra đấy chứ?"
Thế là thay vì thở dài, Chanhee túm áo Kevin rồi dụi vào đấy nước mắt ngắn dài.
Sau hôm ấy thì Chanhee cũng bỏ luôn xe bus, cũng thôi để mình rảnh rang để nghĩ đến bạn, lao vào học cho thật bận rộn để quên đi, vậy mà chẳng ích gì. Chanhee dù đeo tai nghe đi bộ đến trường nhưng vẫn ngóng hoài xe bus mỗi khi chạy đến. Em biết rõ bạn hay ngồi ở ghế gần cửa sổ, vậy lại đưa mắt nhìn theo. Hôm nay bạn đeo khuyên tai hình ngôi sao rất hợp. Hôm nay bạn mặc áo phông trắng nhìn sạch sẽ. Hôm nay bạn cũng đi cũng bạn xinh xinh. Đấy, thổn thức lắm.
Mà bạn ơi, Chanhee nghĩ mình nhớ bạn....
Như này rõ là không ổn, vậy nên Chanhee quyết tâm đổi cả cung đường đến trường, thật quyết tâm đè xuống cảm tình nho nhỏ. Vậy mà vẫn chẳng được.
Một buổi sáng dậy vào sát giờ học, chắc chắn không đủ để đi bộ nữa, đành phải lóc cóc chạy theo bus. Duyên số như thế nào, lại gặp bạn.
Và đúng như vị trí ngày đầu tiên gặp nhau, bạn không đi cùng bạn xinh xinh, đi thẳng một đường xuống ngồi cạnh Chanhee.
"Lần nào xuống sau trạm xe mình cũng bị bác tài mắng, rõ là đúng trạm của mình nhưng không thèm xuống. Và trước khi vào trường phải thay đồng phục phiền lắm."
Bạn tự dưng ghé qua bên Chanhee thì thầm như thế. Hai tai Chanhee đỏ bừng, chẳng biết bạn đang nói chuyện với ai nữa. Đang lúng túng thì bạn lại bồi thêm.
"Bạn đang nói chuyện với em đấy, Choi Chanhee."
Ui, lại còn biết cả tên em nữa. Giờ thì đỏ lan từ tai sang mặt, mấy ngón tay run run bấu chặt lấy lòng bàn tay. Cả người Chanhee cứ xoắn lại mà đầu thì rỗng tuếch, cảm tưởng như tim mình đập nhanh gấp đôi, còn mặt thì sắp rán chín trứng đến nơi. Nếu biết chuyện phải đối diện người thương là chuyện hại sức khỏe thế này, em chẳng dại yêu đâu!
"Chanhee à.."
Bạn kéo dài giọng gọi tên em thật ngọt ngào. Nhưng khuôn miệng Chanhee thì tê cứng rồi.
"Sao.. sao bạn.. biết.. biết tên... tên mình?"
Chanhee nghe giọng cười khúc khích của bạn, rồi giọng nói ấm áp của bạn thao thao bất tuyệt về mình.
"Choi Chanhee học lớp 12 ban toán, số thứ tự 20 vị trí ngồi gần cửa sổ. Bạn thân tên Kevin. Nhà ở khu A, gia đình có 4 người...."
Này tìm hiểu kĩ thế, không phải tính bắt cóc đấy chứ?
Chanhee cả người ngây ngất lò dò vào lớp, ôm chầm lấy Kevin rồi líu lo đủ thứ.
"Kevin ơi, bạn có bạn thân tên Changmin."
"Bạn học lớp ban Anh ở dãy nhà bên kia. Hẹn là trưa nay cùng nhau ăn cơm."
"Bạn tên là Juyeon."
Sau đó thẹn thùng mà thêm.
"Bạn bảo bạn cũng thương tao đấy Kevin...."
"Vậy là cái đứa tưởng tượng ấy lừa được Choi Chanhee đi rồi đấy à?"
"Này, Moon Kevin!!!"  

THEBOYZ | Của PepsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ