[BbangKyu] Photography

299 31 0
                                    

Younghoon đã đi được ba ngày. Mẹ anh gọi Changmin tới và đưa cho em chìa khóa phòng của anh. Và đó là lý do em đang đứng ở đây, và ngộp thở...
Trước đó, thậm chí Changmin còn chôn chân trước cánh cửa tận mười phút. Một điều gì đó đè nặng lên em, khiến em sợ hãi. Đã bao nhiêu lần mở những cánh cửa khác, sao giờ lại sợ hãi mở cánh cửa này đến vậy?
Em có thể cảm nhận rất rõ, rằng mình đang run rẩy. Vặn chìa, mở cửa, chậm rãi, thật chậm rãi.
'Em có thể vào phòng anh rồi.'
Đôi mắt ngấn nước, Changmin bước vào căn phòng mà trong suốt 3 năm quen Younghoon, em chưa từng bước chân vào. Giờ thì em đã hiểu, đã hiểu vì sao anh ấy ngại cho em vào phòng.
Trên tường, chỉ toàn là hình. Hình và hàng nghìn tấm hình. Nhiều đến độ bức tường ấy trông như một bức tranh ghép tất cả tấm hình lại với nhau.
Tiến tới gần hơn, em nhận ra những bức hình này, tất cả những bức hình này đều là hình giữa hai người, của em và Younghoon.
Máy ảnh là món quà sinh nhật em tặng anh năm anh 20. Bức ảnh đầu tiên của nó, là nụ hôn của anh và em.
Click!
Tiếng máy ảnh vang lên cùng lúc đôi môi mềm mại của anh đặt lên môi em. Em vẫn nhớ mình còn ngại ngùng đẩy anh ra, sau đó anh cười thật lớn, chê em ngốc nghếch quá. Rồi đan tay hai người với nhau, vừa vặn.
Changmin ghé đầu lên vai anh, khoảng cách giữa hai người là số 0.
"Changmin, anh yêu em."
Anh thỏ thẻ, siết chặt tay em thêm một chút.
---
Bó hồng này được chụp vào kỉ niệm sáu tháng quen nhau. Younghoon đến đây, chụp một bức ảnh em như chú mèo lười ngái ngủ.
"Em sẽ bỏ lỡ bộ phim yêu thích đấy Changmin."
"Hôm nay là cuối tuần, và anh thì vô cùng xấu tính khi đánh thức em vào bảy giờ sáng đó Younghoon."
Em kéo cả Younghoon lên giường, trùm kín chăn lên hai người. Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh thật gần, và cả tiếng trái tim anh rộn ràng. Changmin rúc sâu vào người anh hơn, cố gắng để ngủ thêm.
Younghoon vò tung tóc em lên, rồi ôm em lăn qua lại trên giường.
"Nào Ji Changmin, sáu tháng đó. Hẹn hò thôi nào."
Ngày hôm đó bộ phim nói về điều gì Changmin quên mất rồi, nhưng cảm giác ấm áp khi hơi thở của anh phủ lên gò má em thì vẫn vẹn nguyên, khi anh đặt lên má em một nụ hôn tạm biệt lúc đêm muộn.
---
Ngày kỉ niệm một năm, Younghoon kéo em đi ngắm sao. Cả hai cùng nằm lên bãi cỏ xanh mướt, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng cặp đôi đang yêu.
"Anh biết em luôn yêu anh không. Rất nhiều. Và em rất mừng điều đó vẫn không thay đổi."
Changmin thì thầm, chơi đùa cùng với những lọn tóc của bạn trai của mình. Younghoon cười hiền, gật đầu.
"Anh cũng yêu em. Em sẽ yêu anh mãi mãi chứ?"
Anh hỏi. Anh thừa nắm trong tay câu trả lời nhưng Changmin vẫn cảm nhận được sự lo lắng và không chắc chắn trong giọng nói của anh.
Gò má Changmin khẽ đỏ ửng, hôn chụt lên môi Younghoon.
"Đương nhiên rồi. Khi nào bầu trời còn sao, khi ấy em vẫn còn yêu anh."
"Aiz~ Ji Changmin thật sến sẩm."
"Nào, chụp một tấm kỉ niệm ngày Ji Changmin biết sến sẩm nào~"
"1,2,3"
Click!
Younghoon muốn làm trái tim nữa, nên Changmin cũng đành chiều theo, vòng tay chập vào vòng tay của anh.
Click!
---
Kim Younghoon hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Changmin.
Anh không gặp em, cũng từ chối những lời hẹn gặp của em.
Lời đề nghị tới nhà anh cũng nhanh chóng bị anh gạt đi.
Changmin giống như phát điên vì lo lắng, Kim Younghoon, vẫn đang ổn chứ?
Nhưng sự thật rằng, mọi thứ đều đang rất tệ, không hề ổn một chút nào...
Sau cả ngàn lần cố gắng liên lạc, em nhận được cuộc gọi từ mẹ của anh. Younghoon muốn gặp em.
Younghoon của em, anh của em..
"Changmin."
Em biết giọng nói này. Kể cả khi nó đã yếu ớt đi nhiều. Changmin biết. Cả cơ thể em biết nó. Cả tâm hồn em biết nó.
"Đừng khóc."
Anh ấy đưa tay ra khỏi chăn để nắm tay em. Changmin nắm lấy, và đan tay chúng lại với nhau. Tay Younghoon lạnh. Lạnh lắm. Rất lạnh. Em cảm thấy cơ thể mình lại run lên bần bâtj, vì em đang khóc.
"Anh muốn mọi người giữ bí mật với em, vì em là người cuối cùng mà anh muốn phải buồn. Em lúc nào cũng cười cả. Em chẳng bao giờ muốn nụ cười ấy biến mất ..."
Giọng anh trầm xuống.
"Anh đang thua trong trận chiến này. Anh sẽ sớm đi thôi." Em siết chặt lấy cái đan tay giữa hai người. "Anh chảy máu, cảm thấy rất mệt, và ăn cũng chẳng còn ngon nữa. Cả cơ thể anh từ chối mọi thứ."
Trước mắt Changmin mở hẳn đi, nước mắt chẳng thể ngừng được nữa.
---
Changmin nhìn thấy tấm anh chụp em khi đang ngủ. Một tấm hai đứa lấp lánh trong bầu trời ngập ánh trăng. Một tấm khác được chụp trong một ngày gió, vì tóc và khăn choàng đang quấn quanh em, em mới nhận ra Younghoon là thợ chụp ảnh giỏi như thế nào. Shot hình đủ đầy ánh sáng, góc chụp bắt trọn gương mặt và thân hình Changmin cùng ánh nắng và những hàng cây tán lá in bóng trên nền đường.
Changmin nhìn quanh qua những sản phẩm của anh. Là những bức hình của em. Hình em cười, em mếu, lúc ăn hay suy tư, anh đều bắt được hết. Tất cả đều hoàn hảo.
Kim Younghoon là một thợ chụp ảnh 20 tuổi. Một thợ chụp ảnh không có mẫu, nên anh ấy chọn Changmin.
---
Changmin ở trong phòng Younghoon đến tận khuya, và bắt đầu choáng váng trong thế giới của những ký ức.
'Em cần không khí.'
Em rời khỏi căn nhà, ra phía sân và ngắm nhìn những vì sao, tự hỏi Younghoon có đang dõi theo mình không. Mắt em ngập nước, em cứ phải chớp mắt liên tục để không phải khóc.
'Em sẽ yêu anh cho đến khi còn sao trên bầu trời.'
Changmin nhìn lên bầu trời sao. Đêm nay, sao lấp lánh trên trời, như những viên kim cương.
'Cho đến khi còn sao trên bầu trời, anh sẽ còn yêu em.'
Em nhớ, vào kỉ niệm yêu nhau năm thứ hai, cách khoảng thời gian Younghoon biểu hiện bệnh không lâu. Vẫn là bãi cỏ năm nào, ở dưới ánh sao, giao ước với nhau:
"Giao ước....
Mặc kệ trong chúng ta ai rời đi trước. Dù thế nào phải mang phần người còn lại phải sống cũng thật tốt, tự do không gò bó, hạnh phúc trải qua một đời. Mà người vận may không tốt chết trước, phải ở cầu Nại Hà chờ, chờ người sống vui vẻ sống hết một đời tìm đến, nắm tay nhau cùng qua cầu. Kể nhau nghe những người và việc mà người đó không có cơ hội nhìn thấy, tựa như người đó cũng sống một lần vậy, được không?
Được...."
Em đã nấc nhiều đến mức chẳng thể thở được nữa.

----

Dọn phòng Younghoon thật sự rất đau lòng. Còn rất nhiều bức hình khác trên tường, còn cả những vật dụng nhỏ bé khắp sàn. Gỡ từng bức hình xuống tốn hàng giờ đồng hồ. Kỷ niệm chèn lên cổ họng em. Mỗi tấm hình đều thật nặng và dễ vỡ.
Changmin xếp thành những chồng hình trên bàn anh, đến khi em phát hiện ra một mảnh giấy ở góc bàn. Dù em đã dọn bàn của anh trước đó, nhưng chẳng thấy mảnh giấy ở đó.

Một bức hình vừa nhét vừa bóp bên trong mảnh giấy ấy. Nó là một tấm hình Changmin chui ra từ tấm chăn, với một nụ cười lười biếng trên môi. Em ngay lập tức nhận ra chúng. Nó là vào mùa thu, khi em ốm đến chẳng thể chợp mắt được. Younghoon đã nhắn cho em, bảo rằng anh đang qua. Ngay khi anh chào Changmin, anh đã chụp bức hình này.

Em quá choáng ngợp bởi đống ký ức ùa về đến mức cảm giác không khỏe. Bị nhắc nhớ về những ngày em mới bước vào phòng Younghoon, và lượng hình mà anh đã chụp. Changmin khẽ nhắm mắt, hít thật sâu, trước khi thở ra còn hắt hơn và mở mắt.

Dùng mọi cố gắng không để tay mình run trước chữ viết của Younghoon lấp đầy ánh mắt.

"Tôi đã từng nghĩ rằng người ấy sẽ không xa tôi nếu tôi chụp ảnh họ đủ nhiều. Có lẽ tôi đã sai rồi, vì càng chụp, tôi lại càng cảm thấy xa.

Younghoon."

Dòng mực đen nhòa đi khi nước mắt em rơi đầy xuống trang giấy. Ấn tờ giấy vào lồng ngực, ngước lên nhìn bầu trời, để Younghoon có thể nghe thấy, xuyên trần, xuyên mây, xuyên cả trời và sao.

"Younghoon, anh không hề mất em. Em ở đây, Ji Changmin, đang ở đây."

THEBOYZ | Của PepsWhere stories live. Discover now