[HakKev] [HPau]

348 23 1
                                    

  Kevin chắc chắn rằng cậu bước chân trái ra khỏi nhà vào sáng nay. Bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này là việc cậu đang ngồi thẫn thờ ở bệnh thất với một lời tỏ tình vừa nhận được mà không biết trả lời sao cho đúng.
Hôm nay Ravenclaw có trận mở màn cho giải Quidditch năm nay với Gryffindor, đáng nhẽ ra nó chỉ là một trận đấu hết sức bình thường và không có gì gay cấn lắm nếu so với các trận giữa Gryffindor và Slytherin. Hết sức bình thường cho đến khi tầm thủ nhà Gryffindor quá chú ý tới trái snitch rồi ăn trọn một quả bludger vào lưng sau đó ngã thẳng khỏi chổi, và thề với Merlin, Kevin không hề cố ý chút nào khi đọc ra bùa rút xương thay vì bùa đỡ lúc thấy vị tầm thủ nhà đối diện ngã về phía cậu.
Cậu bạn này tên gì nhỉ? À Joo Haknyeon.
Kevin lúc đấy chỉ tròn mắt nhìn Haknyeon nằm gọn trong lòng cậu, mềm mại như lông mèo, và nhũn nhèo...
Cậu bị cả đội Quidditch nhà Gryfindor tha luôn đi cùng lúc đến "đón" Haknyeon từ tay cậu, và hiện tại thì đang hoang mang lắm. Vì Joo Haknyeon vừa được nối lại hết xương đã rất thân thiết một tay nắm lấy tay Kevin, tay kia đặt lên má cậu, vô cùng nhấn mạnh là vô cùng dịu dàng mà thốt ra.
"Bạn ơi, mình thích bạn lắm, mình quen nhau nha?"
Joo Haknyeon ăn trọn một bùa rút xương, và cậu thề chỉ là bùa rút xương thôi không rút nhầm thêm dây thần kinh nào của cậu ta cả, vậy tại sao thay vì Kevin sẽ hứng chịu một trận ầm ĩ vì đã cản trở nhà cậu ta thắng trận Quidditch mà lại là tỏ tình? Kevin hoang mang lắm...
---
Kevin không nhớ mình đã chuồn khỏi bệnh thất ngày hôm ấy như thế nào sau câu nói quái quỷ của Haknyeon, chỉ là đáng nhẽ đời cậu với Joo Haknyeon vốn dĩ là hai đường thẳng, cắt nhau bởi một cái bùa rút xương, xong sau đó nên đi về hai phía vô cực luôn chứ sao bây giờ vị tầm thủ kia cứ bám lấy cậu và cho rằng đường đời của Kevin và cậu ta bắt đầu từ hôm ấy phải gắn lấy nhau? Cậu ta nói gì ấy nhỉ? À~
"Bạn phải chịu trách nhiệm với mình chứ"
Ừ rồi thì chịu trách nhiệm, nhưng Kevin không nghĩ chịu trách nhiệm vì một cái bùa mình lỡ đọc nhầm trong lúc hoảng loạn lại phiền phức thế. Bây giờ Kevin sẽ không ngồi ăn cùng nhà Ravenclaw nữa mà mỗi bữa từ sáng trưa chiều tối đều bị Haknyeon lôi sang bàn của Gryffindor. Nếu hai người có tiết học chung, bé Hwall đáng yêu cùng nhà vẫn ngồi cạnh cậu sẽ bị thế chỗ bởi khuôn mặt của ai kia, và xin thề, không biết từ lúc gặp Joo Haknyeon cậu đã phải thề bao nhiêu câu nữa, Joo Haknyeon ngồi kế bên Kevin không phải là vì cậu học tốt các môn hay giỏi cái này cái kia mà chỉ để ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu làm đủ thứ, và trêu chọc cậu. Lạy Merlin, không dưới mười lần Kevin muốn tung cho cậu ta một bùa xua đuổi để ném cậu ta đi hoặc đơn giản hơn là ếm cho một cái bùa lú để cậu ta quên luôn cái tên Kevin trong đời đi khi Haknyeon cứ hết xoa đầu lại gẩy tóc sờ tay cậu trong lớp.
Hơn tất cả, những buổi rảnh rỗi của Kevin cũng bị Haknyeon chiếm lấy hết, vì cậu ta sẽ tha Kevin đến xem các buổi tập Quidditch của Gryffindor. Quidditch chưa bao giờ là thú vị với Kevin cả, cậu thích nằm dài ở thư viện với sách hơn là đến đây xem một hội những tên con trai khác cãi nhau chí chóe vì cách chơi một môn thể thao mà cậu chẳng hiểu. Quidditch không thu hút được sự hiếu kì của Kevin nhưng cầu thủ Quidditch thì có đấy. Như Joo Haknyeon chẳng hạn.
Mỗi khi cậu ngẩng mặt lên để thu giãn cho mắt đỡ mỏi khỏi những con chữ trong một câu thần chú lằng nhằng nào đấy, sẽ thấy mái tóc nâu của Haknyeon tung bay trong gió, đồng phục quidditch tôn lên dáng người khỏe mạnh, ánh mắt quyết tâm tập những đường bay khó. Vào một ngày đẹp trời như thế, Kevin bỗng dưng nghĩ Joo Haknyeon hóa ra cũng không tệ lắm.
Từ những buổi tập như thế, cậu chợt nhận ra mình bắt đầu để ý đến Haknyeon hơn một chút. Các bữa ăn ở đại sảnh đường Haknyeon hay để ý và giúp cậu đổi mấy món mà cậu không thích, uống thay cậu nước bí ngô mà cậu ghét nữa. Bám theo cậu đi đây đi đó và luôn làm ồn ào xung quanh nhưng lại rất yên tĩnh để yên cho cậu vẽ cánh một đồng hướng dương. Hay đơn giản xoa đầu cậu một cái trước mỗi buổi tập rồi mới vào sân leo lên chổi.
Trận quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff diễn ra vào một ngày thời tiết không tốt lắm, bầu trời đầy mây đen, mưa gió thổi buốt tận xương. Kevin trùm áo choàng, ếm thêm bùa chống lạnh rồi nhìn chằm chằm vào Haknyeon đang miệt mài đuổi theo trái snitch, chăm chú quên cả cuốn sách vẫn đang mở trên đùi. Haknyeon chợt lao về phía khán đài cậu ngồi, ánh mắt quyết tâm dán lấy quả cầu nhỏ, và dành chiến thắng bằng cách bắt được nó một cách quyết đoán, chỉ cách cậu vài mét.
Haknyeon trước khi quay chổi bay về phía khán đài còn nhìn thẳng vào mắt cậu, nháy nhẹ một cái. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, oxy dường như bị rút cạn khỏi phổi Kevin, cậu có thể cảm thấy tai mình nóng lên. Kevin chợt nghĩ mình sau này muốn nhìn Haknyeon chơi quidditch thật nhiều lần nữa.
"Này"
Haknyeon đã thay đồ ra và trùm áo chùng lên rồi quay lại vẫn thấy Kevin ngồi ngẩn người trên khán đài vắng hoe, gọi với một tiếng làm cậu giật mình.
"Thấy tôi ngầu không?"
Haknyeon cười nhìn Kevin, khóe miệng kéo lên thật cao, ánh mắt cũng lấp lánh. Kevin nhìn thế rồi tự dưng thẫn thờ gật đầu vô thức một cái, tỉnh lại nhận ra thì đã thấy mình nằm gọn trong cái ôm của Haknyeon. Thời tiết xấu thật đấy, ếm vài cái bùa vẫn khiến cậu run lên vì lạnh mà chui trong ngực Haknyeon ấm quá, tự dưng muốn thế này mãi.
"Kevin đáng yêu thế này mà lại không chịu quen tôi. Kevin thấy tôi ngầu như thế mà cũng chẳng chịu quen tôi, buồn ghê."
Haknyeon gác cằm lên tóc cậu, rầu rĩ thì thầm rồi hôn lên đó. Kevin nghe thế chẳng kịp nghĩ, ngửa đầu hôn một cái lên khóe môi Haknyeon rồi lại rúc vào trong lòng Haknyeon, còn kéo cả vạt áo chùng của người ta để che đi khuôn mặt đã đỏ lựng. Lí nhí với Haknyeon rằng.
"Bởi vì tôi đáng yêu nên tôi sẽ quen Haknyeon nhé"  

THEBOYZ | Của PepsWhere stories live. Discover now