[SunHak] Tốt nghiệp

301 31 0
                                    

  Hơn hai năm biết nhau, lần đầu tiên Haknyeon bị Sunwoo dỗi. Trở về nhà sau buổi lễ, Sunwoo mở cửa rồi nhìn anh một lượt, nhìn xong thì bỏ về phòng dỗi bỏ cả bữa cơm mừng Haknyeon tốt nghiệp.
Haknyeon hỏi không nói, gọi không trả lời, đành nhờ Hyunjoon xông vào dựng đầu Sunwoo để làm rõ. Mà Hyunjoon từ phòng đi ra, túm lấy bên tường để giữ thăng bằng, tiếng cười vang khắp cả tầng nhà. Haknyeon tò mò cộng với lo lắng Sunwoo bị gì đó, mặt cứ ngẫn cả ra nhìn cậu em yêu quý cười đến không thở được.
"Hyunjoon, Sunwoo nó làm sao?"
Heo Hyunjoon nhìn ông anh mình đang lo sốt vó cả lên, rồi lại nhìn kĩ hơn vào cái áo đồng phục mà anh còn chưa kịp thay ra, cố gắng đè xuống cảm giác muốn cười đang trào lên, thò một ngón tay móc vào hàng cúc áo anh.
"Người nhà anh thiếu nữ quá há há há há"
Xin lỗi nhưng bản mặt Kim Sunwoo lúc nói ra lý do bị dỗi Hyunjoon không quên được.
Haknyeon nhìn vào ngón tay Hyunjoon vẫn đang treo trên áo mình, lờ mờ hiểu được lý do rồi.
Sunwoo nằm co quắp một góc giường, đèn phòng không bật tối om, đang tự vấn rằng nên dỗi đến bao giờ hay là ra chúc mừng anh một câu rồi lại dỗi tiếp. Cả người cong queo lăn qua lăn lại thì lăn vào một thân mềm mềm, Sunwoo tì nữa thì đã hét lên nếu không kịp nhận ra là cái thân mềm mềm đó có hơi ấm, tưởng ma...
"Sao Sunwoo lại dỗi anh?"
Giọng Haknyeon mềm lắm, mà xung quanh tối thế này nghe lại ngọt ngào nữa cơ. Sunwoo vẫn muốn dỗi anh, hừ vài tiếng rồi quay mặt vào tường.
"Em dỗi anh làm gì!!"
"Dỗi anh vì cái cúc áo."
Haknyeon cười hì hì kéo Sunwoo quay về phía mình. Sunwoo đúng là một ông cụ non thật đấy, nhưng nhiều lúc cũng chỉ là một bé con còn chưa lớn hẳn thôi.
Sunwoo chửi bậy Hyunjoon một tiếng, chắc chắn thằng bạn đồng niên lại cười nó rồi xì ra với anh chứ gì!!
"Vậy nó đâu?"
"Cái gì đâu?"
À thôi đừng xị mặt ra.
"Anh làm mất rồi."
Haknyeon có thể cảm nhận được, Sunwoo đang cáu thêm rồi.
"Nó gắn trên người anh mà, sao mất được."
Ơ kìa nó chỉ là một cái cúc thôi, dính thế quái nào lên người anh được thằng nhóc này!!
"Anh chụp ảnh kỉ yếu, sau đó thì cũng không biết nó rơi mất lúc nào."
"Nhưng anh đã hứa cho em rồi mà, anh phải giữ được nó chứ!"
Haknyeon tin tưởng câu nói vừa nãy của Hyunjoon rồi, người nhà anh đúng là thiếu nữ...
"Bây giờ anh đền em cái khác là được chứ gì?"
Kim Sunwoo không biết đọc được ở diễn đàn nào hay là quyển ngôn tình củ chuối ba xu nào đó, rằng xin được cúc áo đồng phục thứ hai của người mình thích, thì sẽ bên nhau cả đời. Nó sến lụa và xàm thì thôi rồi nhưng Sunwoo có một nhân cách hơi thiếu nữ trẻ con một tẹo, nên đã tin điều đó quên cả đường về. Từ hôm anh nhận lịch về ngày tổ chức tốt nghiệp, Sunwoo đã đèo đẽo theo anh từ chỗ này sang chỗ nọ bám lấy đủ mọi lúc chỉ để anh đồng ý sẽ cho nhóc cái cúc áo trong truyền thuyết ấy.
Ờ, nhưng rồi nó mất hay là rơi vào tay ai thì Haknyeon còn không biết, vậy mà bị dỗi.
"Vậy bây giờ em muốn đền gì cũng được hả?"
Cái giọng hớn hở này thì có gì giống với một người đang giận dỗi chứ? Nhưng Haknyeon chỉ nghĩ đến việc đỗ em, không nghĩ nhiều liền ừ một cái thật sảng khoái.
"Lát Vlive em thơm anh một cái nha"
Ờ...ơ??
Kim Sunwoo sau khi dụ dỗ được Haknyeon thì tung chăn chạy ra ngoài, coi như anh có từ chối cũng không nghe thấy. Đổi một cái cúc áo lấy một nụ hôn, lời quá rồi dỗi làm gì nữa...  

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Dec 26, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

THEBOYZ | Của PepsDonde viven las historias. Descúbrelo ahora