Chap 6: Try

1K 158 1
                                    




"Xin lỗi. Tôi không cố tình nói hẳn ra đâu."

Seungwan bật cười. "Không sao mà. Em gái tôi cũng hay nói thế mà."

Joohyun thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. "Cô thật vô tư."

"Tôi cố để như thế. Tôi thích sự độc lập của mình. Tôi không muốn bị kìm nén bởi ai không hiểu được điều đó."

Nụ cười của Joohyun nở rộng hơn. "Tôi hiểu cảm giác đó mà."

"Vậy, còn bao xa nữa nhỉ?"

"Lên trên ngọn đồi, đi qua tảng đá to rồi sẽ thấy căn nhà thứ hai phía bên phải. Cô không cần phải đưa tôi về tận đó. Tôi có thể tự về. Tôi chắc là gia đình cô cũng đang rất lo lắng."

"Không sao. Tôi sẽ giải thích với họ sau hơn hết tôi muốn thấy chị về nhà an toàn."

"Không. Thật đấy, tôi có thể...ahhh!" Joohyun cuối cùng rít lên khi Seungwan bất ngờ bế nàng lên.

"Chúng ta đi chứ?" Seungwan nói với nụ cười tươi, Joohyun không thể ngăn bản thân mình cười đáp lại.

Seungwan cúi người để nhặt túi đồ ăn trước khi tiếp tục bước lên ngọn đồi, đi dưới cây hoa anh đào.

"Không phải hơi kì khi hai người lạ cùng nhau bước dưới cây hoa anh đào sao?" Joohyun hỏi.

"Ý chị là sao?"

"Hoa anh đào là cho các cặp đôi, cô biết chứ. Mà chúng ta thì không phải"

Seungwan cười nhếch môi. Trên mặt hiện rõ sự tinh nghịch. Cô dừng ngay dưới cây hoa anh đào cuối cùng và nhìn vào Joohyun, người khó hiểu nhìn vào cô.

"Chà, quý cô Joohyun, ai nói chúng ta không phải? Tôi đang bế chị theo kiểu cô dâu đó." Cô nói và nghiêng người lại gần.

"Yah, cô....cô đang làm gì thế." Joohyun nói khi nghiêng người ra xa.

Seungwan dừng lại rồi bật cười. "Chị thật đáng yêu và dễ bị lừa. Đừng lo, tôi chỉ đùa thôi."

Ngay lúc đó họ nghe thấy một tiếng ồn ở phía trước.

Giật mình, Joohyun nhìn lại và chỉ thấy một chú mèo. Nàng thở phào và quay mặt lại ngay khi Seungwan quay mặt để nhìn thứ mà Joohyun đang nhìn.

Cả hai chuyển động cùng một lúc, và trước khi họ nhận thức được, Joohyun đã đặt một nụ hôn lên má của Seungwan. Đôi mắt chớp chớp bối rối.

Mất một vài giây để Joohyun tách ra và nhìn vào Seungwan đang rất sốc. Joohyun nhanh chóng di chuyển ánh mắt ra phía khác.

Seungwan cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói và hắng giọng

"Cái gì thế?"

"Um, một con mèo thôi."

"Ồ, được rồi. Tốt. Ừ"

Hai người đi trong im lặng đến khi Joohyun nhìn thấy căn nhà của mình. Nàng chỉ vào nó. "Nhà tôi kìa."

Seungwan đi đến đó và đứng ở cánh cửa. Joohyun với tay và gõ cửa.

"Cái gì khiến chị..." Seulgi nói nhưng ngừng ngay khi thấy hai người họ đứng trước mặt.

"Unnie, cái..." Yeri hỏi nhưng ngừng ngay và nhìn chằm chằm vào họ.

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum