Chap 22: Nothing

1.1K 187 4
                                    

           

Seungwan không gõ cửa khi cô trực tiếp băng qua cánh cửa. Lồng ngực cô khó khăn lấy từng hơi thở.

Mọi người giật mình và ngạc nhiên nhìn vào cô.

"Unnie." Sooyoung nói từ phía bên cạnh.

Seungwan nhìn vào em với biểu cảm khó đọc.

"Young à. Em cần về nhà ngay." Cô nói với tông giọng dịu nhẹ.

Sooyoung nhìn cô bối rối. "Sao thế? Chuyện gì xảy ra à?"

"Về nhà ngay đi."

"Không. Chị không nói thì em sẽ không về."

"Chị không có thời gian giải thích với em. Em cần phải đi theo chị ngay. Đừng đôi co nữa. Chị không có hứng đâu." Cô nói với giọng đanh lại.

"Tại sao..."

"Về đi." Seungwan nói gay gắt hơn khiến mọi người ngạc nhiên. Ngay cả bản thân cô. Cô chưa từng quát lên với Sooyoung.

Bà Bae bước đến gần cô. "Seungwan, cháu yêu, chuyện gì..."

Seungwan nhìn lên bà Bae với đôi mắt đẫm nước cùng nỗi sợ, Cô không cần phải nói gì thêm.

Bà Bae hiểu rõ ý của cô là gì. Bà lập tức chạy nhanh ra phía cửa.

"Mẹ muốn gặp em." Đó là tất cả những gì Seungwan có thể nói. Giọng cô vỡ ra.

Sooyoung sợ hãi nhưng em gật đầu và đi theo Seungwan ra ngoài. Họ không đi, Mà họ đã chạy về nhà.

Yeri, Saeron, và Seulgi nhìn vào nhau bối rối trước khi đuổi theo hai chị em để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

...

Không lâu sau khi bà Bae chạy vội qua cánh cửa và lên thẳng tầng hai. Bà thở dốc.

Nghe thấy tiếng động, Joohyun quay sang và thấy mẹ mình. Mắt nàng mở to. Nàng đứng dậy.

"Omma...mẹ làm gì ở đây vậy?"

Mẹ nàng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau nàng.

Joohyun cau mày. Bối rối. Nàng nhìn mẹ mình rồi nhìn sang người mẹ chồng và thấy một nụ cười yếu đuối trên khuôn mặt bà. Nàng nhìn lại mẹ mình người chầm chậm tiến tới phía bà Son.

"Mẹ." Joohyun cất tiếng một lần nữa.

Mẹ nàng cuối cùng cũng nhìn vào nàng. Nỗi đau và nước mắt ngập trong đôi mắt bà. Joohyun không hiểu sao mẹ nàng lại sợ hãi đến vậy.

"Hyun à, cho mẹ vài phút riêng được không?" mẹ nàng hỏi.

Joohyun không thắc mắc. Nàng gật đầu và đóng cửa để cho hai người phụ nữ không gian riêng. Nàng bước ra ngoài và đi xuống tầng cố gắng để hiểu những gì vừa diễn ra.

Nghĩ về lời nói của mẹ mình: "Tình đầu của mẹ thấu hiểu mẹ dù cho mẹ không nói một lời nào. Người đó hiểu từng nụ cười, cử chỉ; lời nói của trái tim mẹ."

Sau vài phút, đôi mắt nàng mở to vì sốc. "Không thể nào. Đúng chứ?" Nàng tự lẩm bẩm khi nhìn lên cánh cửa đóng chặt.

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEWhere stories live. Discover now