Chap 20: Love

1.1K 210 17
                                    

           

Seungwan khó khăn sửa cái chốt cửa sổ bằng một tay. Cô cố để đẩy cái khớp về vị trí của nó.

"Aish, cái con gà đó. Con bé ở đâu khi mình cần nhỉ?" Cô lầm bẩm.

Cô nghe thấy tiếng ai đó cười thầm ở phía dưới mình. Cô nhìn xuống và trông thấy một Joohyun đang vui vẻ nhìn vào mình.

"Có vẻ như em đang cần giúp đỡ."

"Uh...yeah."

Joohyun cười khẩy và bước lại gần. "Hmm...quá tệ là bà già này không thể giúp được vì tuổi tác đã cao quá rồi." Với thế nàng bỏ đi

Seungwan chửi thầm. "Aish..." cô thở hắt ra và quyết định thử lại lần nữa.

Cô dùng cánh tay trái để đẩy mạnh nhưng đồng thời, vì cơ thể cô đang dựa vào một phía, chiếc thang nghiêng về phía bên phải.

Điều tiếp theo cô biết, chính là cô đã ngã xuống.

Một tiếng ngã vang lên và hai người phụ nữ đang cười khúc khích trong nhà vội vã chạy ra để thấy Seungwan ôm lấy cánh tay của mình.

"Chết tiệt. Bác sĩ Jung sẽ yêu mình hơn đây mà." Cô thầm chửi thề.

"Trời ơi, Wan à, con ổn không?" Mẹ cô chạy vội đến bên cạnh và hỏi han.

"Con ổn mà." Cô không cố tính nhưng giọng nói của cô lại lạnh lùng. "Xin lỗi, con không cố ý nói với giọng đó."

"Mẹ biết mà con yêu. Con có chắc là con ổn không thế?"

Seungwan lần này chỉ gật đầu vì sợ mình sẽ nói gì đó gây tổn thương.

"Seungwan à..." Joohyun cố gắng lên tiếng nhưng nhanh chóng im bặt.

"Ổn mà. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Seungwan nói và ôm lấy cánh tay trước khi bỏ đi.

Joohyun thấy tệ vì đã không giúp cô. Nàng quan sát cô ấy bỏ đi. Nàng có thể thấy là Seungwan đang đau đớn khi cô vừa đi vừa nhăn mặt.

"Cô ấy giận ạ? Con thấy tệ vì vừa nãy đã không giúp." Joohyun nói.

"Không sao đâu con yêu. Wannie luôn thế này khi nó thấy bực bản thân. Con bé sẽ vượt qua nên đừng bận tâm quá."

"Con...con nghĩ cô ấy gãy tay rồi." Joohyun nhẹ nhàng nói.

"Mẹ biết."

Joohyun nhìn sang bà với đôi mắt mở to. "Mẹ biết ư?"

"Đương nhiên. Mẹ là mẹ con bé hơn nữa, con bé ngã từ tầng hai xuống nên mẹ chắc chắn con bé đã gãy tay...nhưng lại một lần nữa, con bé không nói ra. Đây là cách con bé không muốn mọi người lo lắng vì nó. Con bé sẽ quay lại với cánh tay bị bó bột thôi."

Bà Son nói và đi vào trong nhà để lại Joohyun thấy hối lỗi.

...

"Aigoo. Seungwan à, chúng ta đừng nên gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa." Bác sĩ Jung nói khi ông lên đơn thuốc sau khi nẹp xong cánh tay của cô.

"Cháu biết"

"Cháu cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn."

"Cháu biết mà."

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ