Chap 23: Long walk

1.2K 147 7
                                    

Seungwan bước vào phòng và đặt Joohyun say ngủ lên giường. Cô chuẩn bị bước đi khi Joohyun vươn tay ra để nắm lấy tay cô trước khi ngồi dậy.

"Em đi đâu vậy?"

"Ồ,uh, vì tất cả các phòng đều có người rồi nên tôi định xuống dưới nhà."

"Tại sao? Ở đây còn chỗ mà."

Seungwan cười mệt mỏi với nàng. "Không sao. Tôi không muốn chị thấy bất tiện. Hơn nữa, tôi không nghĩ đêm nay mình có thể ngủ được."

"Tôi không phiền đâu. Đây là phòng và giường của em. Tôi là ai mà có quyền chiếm lấy nó chứ?"

"Tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo cho tôi." Seungwan nói khi cô dịu dàng tách tay Joohyun ra.

"Ở lại đi. Đi mà?" Joohyun nhẹ nhàng nói, nhìn vào Seungwan với đôi mắt mong đợi.

Seungwan cau mày.

"Ai cũng cần có người để dựa vào. Hơn nữa, tôi không muốn để em ở một mình."

Seungwan nhìn xuống chân mình và suy nghĩ. Joohyun nói đúng. Seulgi và Sooyoung. Yeri và Saeron. Ngay cả mẹ cô và bà Bae. Cô khẽ thở hắt và mim cười. "Có vẻ mọi người đều có ai đó ngoại trừ...tôi."

Joohyun có thể nhìn ra sự buồn bã trên khuôn mặt của Seungwan. Nàng đừng lên bằng đầu gối để có cùng tầm mắt với Seungwan. Nàng ôm lấy mặt Seungwan và nâng nó lên.

"Em có tôi mà." Joohyun nói. Lời nói của cô tràn đầy sự chân thành và an ủi.

Seungwan nhìn vào nàng. Tìm kiếm đôi mắt của nàng. Thấy sự chân thành trong đôi mắt của Joohyun, cô thả lỏng đôi vai và thở dài, cô không biết rằng mình đã gồng lên.

Seungwan tách ra từ cái nhìn và nhìn xuống chân mình lần nữa khi cô đưa tay để lấy tay nàng xuống.

"Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi. Tôi sẽ ổn thôi." Cô nhìn lên Joohyun. "Ngủ ngon."

Với thế Seungwan quay người để bỏ đi nhưng Joohyun nghiêng người ra và ôm lấy cô từ phía sau.

"Em không phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Tôi ở đây. Em nói tôi là bạn của em thế thì chia sẻ nỗi đau này với tôi đi. Tôi sẽ không đi đâu cả." Joohyun nói với sự tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói của nàng.

Cái ôm khiến Seungwan ngạc nhiên nhưng cô ngạc nhiên hơn với lời nói của nàng. Nó khiến cô lặng đi vài phút trước khi cố tách vòng tay của Joohyun khỏi vai mình.

Joohyun ôm cô chặt hơn.

"Đừng nói gì cả. Ở lại với tôi đêm nay đi. Tôi biết em muốn ở một mình nhưng tôi thì không. Ít nhất là đừng làm thế với tôi."

Seungwan thở dài nặng nề trước khi kéo tay Joohyun xuống và quay người để nhìn vào nàng.

Joohyun chờ đợi lời từ chối nhưng nó không bao giờ đến. Nàng quan sát Seungwan mỉm cười mệt mỏi với nàng trước khi gật đầu.

Nàng lập tức mỉm cười khi di chuyển để có chỗ cho cô gái trước mặt mình.

Seungwan tắt đèn. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng. Cô tiến tới chiếc giường và leo lên.

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora