Chap 26: Fallen

1K 151 9
                                    


Đó là một buổi sáng sớm.

Joohyun là người đầu tiên thức dậy. Nàng quay sang ngắm nhìn Seungwan đang ngủ say. Nàng mỉm cười vì cảnh tượng đó.

Nhìn lại gần, nàng có thể thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái kia. Quầng thâm dưới mắt và đường hàm sắc nhọn thể hiện cô đã làm việc vất vả thế nào.

Joohyun thấy tệ vì nàng không giúp được gì. Nàng vươn tay và gài lọn tóc đang che mất mặt Seungwan ra sau tai cô.

Nàng nằm lặng im ngắm nhìn Seungwan bình yên ngủ. Nàng cố không làm phiền cô. Nàng nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng thôi.

Ngay lúc đó, Seungwan cựa quậy chuẩn bị thức dậy. Cô đã quen dậy sớm nhưng hôm nay là cuối tuần nên có thể cô sẽ ngủ nướng thêm chút nữa.

Biết rằng Seungwan sẽ lại dậy sớm, Joohyun phải nhanh chóng suy nghĩ. Nàng muốn cô nghỉ nhưng cô lại quá cứng đầu vì thế Joohyun vội rúc lại gần Seungwan, vòng tay qua vòng eo cô.

Seungwan chớp mắt vài lần để nhìn rõ. Khi cô có thể điều chỉnh tầm nhìn, cô thấy rõ rằng vẫn là sáng sớm, ngoài trời vẫn hơi tối. Cô ngáp một hơi và chuẩn bị thức dậy thì thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình. Bất ngờ, cô nhìn xuống và thấy Joohyun đang cuốn lấy mình.

Cô cố để tách cánh tay nàng ra nhưng Joohyun lại ôm chặt và rúc lai gần hơn.

Seungwan đứng hình giây phút đó. Cô biết Joohyun vẫn đang hôi phục nên cô không muốn làm nàng bị thương.

Cô nhẹ nhàng gọi nàng. "Joohyun à?" giọng cô chỉ hơn thì thầm một chút.

Không một câu trả lời. Cô cố thêm lần nữa với giọng nói mệt mỏi của mình. "Joohyun à? Tôi phải dậy rồi."

Joohyun ậm ừ nhưng không di chuyển 1 inch. "Hmmm."

"Này đồ ngủ nướng. Đến lúc tôi phải dậy rồi và cái ôm của chị đang ngăn tôi lại đấy." Seungwan nói.

Joohyun nhắm chặt mắt. "Ngủ thêm đi. Hôm nay em không phải đi làm mà."

"Nhưng tôi không nên ngủ thêm. Tôi cần làm rất nhiều thứ vào hôm nay."

"Mấy việc đó có thể đợi nên hãy ủ ấm tôi và ngủ tiếp đi."

"Ể? Ủ ấm chị...."

"Shhh. Chỉ là...tôi ngủ ngon hơn khi bên em."

Nghĩ rằng Joohyun đã gặp ác mộng vì sự kiện đó, Seungwan vòng tay quanh người Joohyun và vỗ nhẹ lên lưng để an ủi nàng.

Joohyun mỉm cười khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ cũng ập đến với cô nàng mệt mỏi và làm việc quá sức.

...

3 tiếng sau.

"Em nghĩ họ chết rồi." Yeri nói.

"Hmmm, trông họ khá là thoải mái." Seulgi nói.

"Em nghĩ họ ngủ quá đà." Sooyoung nói thêm.

Seungwan dần thức dậy. Cô mở mắt và được chào đón bởi ba khuôn mặt.

Cô giật mình và bối rối. "Các em thật sự phải thôi cái trò này lại. Khá đáng sợ đấy."

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEWhere stories live. Discover now