Chap 17: Those are mine

1K 178 2
                                    

           

Jungmin bắt đầu trở nên giận dữ hơn. "Chúng mày đứng yên ở đó làm quái gì?"

Một trong những đàn em của hắn nuốt nước miếng và chỉ ra sau.

Jungmin gầm lên và quay người. "Gì thế?" Trước khi hắn có thể nhận ra, một nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ra.

Hắn hồi phục và nhìn vào người đó. "Con quái nào.." đôi mắt hắn mở to vì sốc và sợ hãi. "Uh, S-S-Seungwan." Hắn lắp bắp.

"Thắng khốn khiếp. Mày chết chắc rồi." Cô nói khi cô bắt đầu tấn công hắn. Cô đá vào bụng khiến hắn bay ra chỗ xe ngựa, khiến chúng đổ hết.

"K-k-khoan đã. Làm ơn. S-Seungwan à. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sai rồi. Làm ơn tha cho tôi lần này thôi." Hắn quỳ gối cầu xin.

Cô đá hắn lần nữa.

Hắn nhìn vào đàn em xin trợ giúp.

Seungwan nhìn vào chúng. Chúng chưa từng thấy cô giận dữ đến vậy. Chúng bỏ chạy và để mặc Jungmin.

"Yah! Quay lại đây mấy thằng hèn kia!" Jungmin hét lên nhưng chúng đã chạy đi hết.

Seungwan kéo hắn đứng dậy và đấm hắn với bàn tay bị thương. Vết thương lại bắt đầu chảy máu nhưng cô không quan tâm.

Cô đấm hắn hết lần này đến lần khác.

"Làm ơn. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa mà. Làm ơn đi." Jungmin quỳ gối cầu xin với đôi môi và gò má đầy vết xước.

Seungwan buông cổ áo hắn và thở hắt. "Nếu mà còn chạm vào cô ấy hay thậm chí chỉ nhìn vào thôi, tao hứa với mày rằng, lần sau, tao sẽ không chỉ đánh mày ra bã. Tạo sẽ moi ruột mày ra như cá vậy. Mày rõ chưa?"

Jungmin nuốt nước miếng sợ hãi và gật đầu. "D-d-dạ. Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần hai đâu."

"Cút ra khỏi đây."

Với thế Jungmin khập khiễng ra khỏi đó.

Seungwan quay lại và thấy Joohyun co người như em bé, ôm lấy đầu gối mình với nước mắt không ngừng tuôn trên khuôn mặt nàng.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để làm bản thân mình bình tĩnh trước khi bước lại gần cô gái đang sợ hãi. Cô quỳ xuống bên nàng. Cẩn thận, cô cởi áo khoác và khoác lên người Joohyun.

Joohyun nhìn vào cô với đôi mắt đẫm lệ. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Đó là những gì Seungwan có thể nói.

Joohyun nhảy vào vòng tay và ôm cô thật chặt rồi khóc nức nở. Seungwan giật mình lúc đầu nhưng cô chầm chậm vòng tay quanh người và vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Sau khoảng khắc đó, Seungwan thả tay và nhìn vào nàng lo lắng. "Chị đi được không?"

Joohyun cố để đứng lên nhưng đôi chân nàng bỏ cuộc. Seungwan bắt được nàng và kéo Joohyun lên lưng mình mà không hỏi trước. Joohyun không hề chống cự và vòng tay quanh Seungwan.

Họ đi trong im lặng

Joohyun nhìn xuống và nhận ra miếng băng nhuốm đỏ trên tay Seungwan. Nàng thấy tệ vì cảnh tượng đó. Nàng ôm Seungwan chặt hơn và vùi đầu vào cổ cô.

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEWhere stories live. Discover now