Chap 21: Thank you

1K 169 3
                                    

           

Đã muộn khi cả hai về đến nhà.

Ngôi nhà không một bóng người.

"Mẹ ơi?"

Không ai trả lời.

"Young à."

Vẫn không một lời hồi đáp.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Seungwan tự hỏi bản thân.

Joohyun định đi lên tầng để kiểm tra nhưng nàng quên rằng họ vẫn nắm tay nên nàng bị kéo lại.

Nàng nhìn vào Seungwan với hàng lông mày nhướn lên.

"Cái gì thế?" Seungwan hỏi mà không nhận ra.

"Em có phiền không?"

Joohyun nhìn vào tay họ và nhìn lại vào Seungwan. Seungwan nhìn theo và nhận ra cô vẫn đang nắm lấy tay nàng. Cô ngại ngùng buông ra.

Joohyun mỉm cười với cảnh tượng đó. "Đáng yêu quá" Nàng thì thầm. Ngay khi nàng định bước đi, bóng đèn chợt tắt khiến nàng giật mình nhảy lên người Seungwan khiến cô ngã xuống.

Seungwan rên lên đau đớn.

Joohyun ngẩng đầu lên và lo lắng nhìn vào cô. "Em không sao chứ? Xin lỗi. Tôi sợ bóng tối. Tôi không cố ý đâu."

"Không sao đâu. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ Jung sẽ không vui nếu phải gặp tôi thêm nữa."

Joohyun định đứng dậy nhưng nàng dừng lại và nhướn người lại gần Seungwan hơn, khiến cô cau mày bối rối. "Cái gì..."

"Em có mùi của...hoa nhài. Tôi ngửi thấy mùi này ở đâu rồi nhỉ?" Joohyun suy nghĩ.

"À, chị có phiền không?"

Joohyun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ồ xin lỗi." Nàng đứng lên nhưng trượt tay trên sàn gỗ nên ngã lại vào người Seungwan.

Joohyun cảm thấy gì đó mềm mềm ở môi mình. Nàng chớp mắt vài lần trước khi nhận ra một đôi mắt to và xinh đẹp đang nhìn chằm chằm lại nàng.

Joohyun ngay lập tức tách ra nhưng nàng không đứng lên. Thay vào đó nàng nhìn chằm chằm vào cô gái đang chết lặng dưới thân mình. Nàng định nói gì nhưng dừng lại.

Ngay lúc đó ánh sáng trở lại và họ nghe thấy một tiếng động lớn lôi họ ra khỏi khoảnh khắc đó.

Joohyun nhìn lên để tìm nguồn phát ra âm thanh và thấy Sooyoung cùng mẹ chồng nhìn chằm chằm vào hai người với khuôn miệng há to và túi rau bị rơi xuống sàn.

...

"Unnie, vừa nãy là gì thế?" Sooyoung hỏi khi em ngồi trên giường của Seungwan.

"Cái gì?"

"Ý chị cái gì là thế nào? Chị và chị Joohyun ấy."

"Không có gì cả. Chị ấy trượt và ngã thôi. Em nghĩ gì vậy?"

"Thật sao? Chị Joohyun trượt và ngã lên chị trong bóng tối? Chị nghĩ em tin sao? Thôi nào."

"Đó thật sự là chuyện đã xảy ra. Không có gì hơn."

"Chị à, có thể nào chị thích chị Joohyun không?"

"Em nghiêm túc à? Young à, chị ấy là vợ của Sehun. Chị không hèn hạ vậy đâu. EM nên hiểu chị hơn thế chứ." Seungwan nghiêm túc nói.

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENEOù les histoires vivent. Découvrez maintenant