CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ ĐỊNH LÀ KẺ CƯỚP ĐOẠT 2

448 26 2
                                    

            

Tạ Liên ngăn ở giữa hai người, nói: "Ta cảm thấy, chúng ta có thể trước ngồi xuống nói chuyện. Ngài xem đứa nhỏ này, có phải rất giống......"

Quân Ngô mỉm cười nói: "Giống con trai ngươi đúng không."

"...... Ha, ha ha, ha ha ha ha......"

Tạ Liên cười gượng , nói: "Sao ngài biết ta muốn nói gì?"

Quân Ngô thu lại ánh mắt nhìn về phía Hoa Thành, vỗ nhẹ vai Tạ Liên , không nói gì, xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Tạ Liên biết, tạm thời sẽ không xảy ra xung đột, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Quân Ngô động sát tâm, khi rút kiếm đáng sợ như thế nào, y đã thấy tận mắt, vô luận như thế nào, Tạ Liên đều không hy vọng Hoa Thành và y có cơ hội chống lại.

Nhưng mà, Hoa Thành vẫn chưa thu lại ánh mắt, như cũ không đổi. Quân Ngô đẩy từng ly trà lên, nói: "Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên thấy các hạ, nhưng lại là lần đầu tiên ở cự ly gần như này, không khí bình thản, không bằng lấy trà thay rượu, cùng nhau bàn chuyện đi."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, vội vàng mặc thêm y phục,vừa xỏ giày vừa nói: "Đế quân, thượng thiên đình hiện tại như thế nào?"

"......"

Quân Ngô buông chén trà, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng than thở: "Đừng nói nữa."

Tạ Liên: "...... Được. Không đề cập tới."

Xem ra, là thật sự thực không xong. Quân Ngô lại quay đầu, nghiêm mặt nói: "Nói giỡn. Không muốn nói cũng phải nói. Tiên Lạc, ngươi trước cùng ta đi ra ngoài một lát đi."

Vốn là vô cùng bất tiện khi bàn chuyện công đạo trước mặt người ngoài. Tạ Liên vừa muốn trả lời, lại nghe phía sau Hoa Thành từ từ nói: " Thượng thiên đình của ngươi hiện giờ binh hoang mã loạn, sớm đã không còn là bí mật. Ngay cả hương dã ( quê hương, thôn, xã ) tiểu quỷ đều biết vạn quỷ tề tụ không ngăn lại được, cần gì phải đi ra ngoài nói?"

Hắn cũng xuống giường, thản nhiên đi tới bên cạnh bàn, nhận lấy chén trà, ngắm nghía một hồi, mãi chưa uống xong nửa ly. Một lát sau, ba người đều ngồi quanh bàn, Quân Ngô ôn thanh nói: "Thật đúng là cái gì đều không gạt được các hạ."

Dù sao cũng là Quân Ngô rót trà, Tạ Liên vẫn nên uống, vừa uống vừa nói: "Không phải từ lúc núi Đồng Lô chính thức khai sơn đến lúc phong bế còn một thời gian nữa sao? Đã xác định?"

Tuy rằng Phong Tín đã đề cập qua, nhưng Tạ Liên cảm thấy ít nhiều có vài phần cường điệu khoa trương . Quân Ngô lại nói: "Không sai. Đúng là không ngăn được."

Hoa Thành nói: "Ta đoán, ngươi đã sớm định ra kế hoạch giống như ngày trước, phái Võ Thần phong tỏa toàn bộ thông đạo đến núi Đồng Lô , ngăn chặn toàn bộ quỷ đến tề tựu. Nhưng Mộ Tình phá lao chạy thoát, chạy đâu không rõ, phía Nam nháy mắt liền trở thành một lỗ hổng."

Tạ Liên nói: "Phong Tín có trở lại tiên kinh không? Hắn thế nào? Có nói gì hay không?"

Quân Ngô đáp: "Đã trở về, không tốt lắm. Nam Dương bị thương trở về vội vàng báo cáo tình hình thực tế, thỉnh cầu ta phát lệnh ngàn lần không được hạ thủ với mẹ con Lan Xương. Hắn vốn định báo xong liền đi, nhưng tình trạng vết thương không khá lên, tay phải gần như không động được, ta liền để hắn ở Tiên Kinh tĩnh dưỡng, bắt phải ở lại. Kể từ đó, phòng tuyến bên thong đạo phía nam vỡ nát."

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now