CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ 3

337 12 5
                                    

Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Tránh ra."

Ma trơi kia vẫn không nhúc nhích. Tạ Liên nói: "Các ngươi sao lại muốn ngăn ta?"

Ma trơi kia không đáp. Mà những con ma trơi khác vẫn như cũ mà lặp lại "Cấm qua đây". Tạ Liên vốn không muốn cùng những thứ này dây dưa lâu, phất tay một chưởng, đánh tan chúng nó.

Cũng không phải là đánh đến hồn phi phách tán, một chưởng này, chỉ xua đi trận địa ngăn cản của đám ma trơi này, giống như xua đi một đám đom đóm hoặc cá vàng.

Tạ Liên nhanh chóng đi qua, đạp đến mức cành khô lá héo trên mặt đất khẽ khàng rung động, nhưng nhìn lại, đám ma trơi cũng nhanh chóng đuổi tới, xem ra muốn kết trận lần nữa. Tạ Liên cảnh cáo nói: "Chớ có theo ta."

Đoàn ma trơi nóng sáng nhất kia ở ngay phía trước, mắt điếc tai ngơ, Tạ Liên nhấc tay ra vẻ muốn đánh cái nữa, phát cáu nói: "Còn theo ta, coi chừng ta đánh các ngươi hồn phi phách tán!"

Đe dọa như vậy, nhiều đoàn ma trơi đều sợ hãi, nhấp nháy, sợ sệt rụt rè lui về phía sau. Mà con ma trơi cầm đầu kia giữa không trung ngưng trệ một chút, lại như cũ theo sau cách y năm bước chân, khiến Tạ Liên nghĩ, nó như đang nói "Hồn phi phách tán cũng không quan trọng", hoặc là, nó biết, Tạ Liên sẽ không thật sự đánh nó.

Tạ Liên bỗng cảm thấy một cơn phẫn nộ không nguồn gốc ập đến. Trước đây y quát một tiếng, có tên tiểu quỷ nào dám tiếp tục dây dưa? Đã sớm cong đuôi chạy tứ tán không thấy bóng. Hôm nay, không chỉ người thường dám tùy tiện chà đạp y, mà ngay cả một con ma trơi nhỏ nhoi cũng không nghe lời y, không thấy sự uy hiếp của y có gì to tát, tức giận đến viền mắt y đỏ lên, lẩm bẩm nói: "...Ngay cả loại tiểu quỷ như ngươi cũng như vậy...Tất cả đều như vậy...Không một ai không như vậy!"

Chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức thành như vậy, có chút buồn cười, nhưng Tạ Liên lúc này quả thực tràn ngập phẫn uất. Nào ngờ, sau khi y lẩm bẩm nói những lời này, đoàn ma trơi kia dường như hiểu được y bây giờ vừa tức giận, vừa đau lòng, đứng yên trên không trung, không hề tiến đến, mang theo mấy trăm đoàn tiểu ma trơi, chậm rãi lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất trong bóng đêm.

Tạ Liên thở ra một hơi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Bảy tám trăm bước sau, trong sương mù phía trước hiện ra vài mái nhà cong vút, hình như là một đạo quán cổ xưa trong núi sâu. Tạ Liên đến gần, nhìn chăm chú một cái, hai mặt hơi trợn to.

Cái này cư nhiên...là một toà điện Thái tử.

Hiển nhiên, là một thái tử miếu tan hoang buồn chán. Nó đã sớm bị mấy tên côn đồ đi ngang qua cướp sạch, bức hoành rơi trên mặt đất, gãy thành hai nửa. Tạ Liên dừng lại ở cửa miếu trong chốc lát, nhấc chân bước qua bức hoành đổ nát kia, tiến vào trong miếu. Tượng thần trong điện từ lâu đã không cánh mà bay, không biết đã bị đập đi hay thiêu đốt, hoặc là bị nhấn chìm xuống biển rồi, trên bệ thờ vắng vẻ, chỉ còn mỗi cái bệ cháy đen. Dòng chữ "Thân tại vô gian, tâm tại đào nguyên" ở hai bên bị gạch hai mươi bảy hai mươi tám nhát đao, giống như một mỹ nhân tuyệt đẹp bị người ta dùng dao nhỏ gạch từng nét lên mặt, không thể trở nên xinh đẹp nữa, âm trầm dữ tợn.

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ