Chap 1: Sao cậu cứ cười thế?

15 1 0
                                    

       Chỉ cần nhìn Thạch Trà thôi đã thấy vui rồi.
      ------------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay, Thạch Trà có nhận ra điều khác thường - có người đi theo mình, đó là Chương Hiểu Ân. Thạch Trà thấy hơi sợ vì cậu ấy đã đi theo mình lâu lắm rồi. Thực sự cô không dám dính tới bọn con trai vì rất rắc rối và phiền phức.

Sáng hôm nay như mọi buổi sáng bình thường, Thạch Trà đi xe đạp tới trường, trường tuy không xa nhà nhưng cô vẫn đạp xe vì không muốn ba mẹ phải đưa đi học mỗi ngày nữa vì ba mẹ cô rất bận rộn. Bọn trong trường cứ đồn cô là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng nên cứ bắt ba mẹ chở đi học hoài, hay là cô không dám đi xe đạp vì sợ ngã, ...nói chung là vô số lời bịa đặt trên trời rơi xuống khiến cô rất mệt. Gia đình cô cũng khá giả, tuy ba mẹ không phải là Chủ tịch tập đoàn hay Tổng giám đốc công ty lớn nhưng từ nhỏ cô đã có một cuộc sống "đầy đủ" hơn với bạn bè cùng trang lứa. Kì thực, cô chưa bao giờ dám tự tin với mọi người rằng Cô là con nhà giàu, là có quyền nhưng bọn quanh khối cứ thi nhau xì xào về gia thế của cô.
Sau hai tiết học Toán Hình dài cả thế kỷ, cô gục đầu trên bàn mệt mỏi. An Khuê bên cạnh cũng không kém gì. Rồi bỗng cô nghe được tiếng hò hét của bọn con trai:
"Ê lại đi kìa!"
"Thôi, sao phải ngại, yêu là phải nói giống như đói là phải ăn"
" Triển đi Ân ơi"
"Ơ hay, thổ lộ nhanh lên chứ!!"
Rồi Hoàng Ân bị đẩy lại phía bàn học cô. Thạch Trà buồn ngủ hơi ngơ ngác nên chẳng để ý, cô thầm nghĩ " Bọn hâm!", Hiểu Ân bẽn lẽn nhìn cô rồi chạy biến kèm theo vẻ mặt nuối tiếc của lũ con trai ở đằng sau.

Tới giờ ăn, uể oải cùng An Khuê xuống canteen mua đồ, cô khẽ than thở:
-Cậu có thấy bọn con trai lớp mình dạo này làm sao không? Bọn nó cứ như dở hơi tự cười với nhau rồi thì thầm to nhỏ gì đó mà tớ chả hiểu vì sao!
An Khuê nhanh nhảu đáp lại:
- Ơ, thế cậu vẫn chưa hiểu vì sao à? Trời ơi, chuyện vui lắm đó.
Thạch Trà nản chí chẳng thèm đoán nữa. Cô vô thức đưa mắt sang bàn đối diện, Hiểu Ân đang nhìn cô.... còn cười cười nữa. Thạch Trà lập tức thể hiện nét mặt khó hiểu rồi hỏi:
- Này, sao cậu cứ cười thế? Bị sao à?
Hiểu Ân bị câu nói làm cho sực tỉnh, không trả lời, cắm cúi ăn tiếp, không ngóc mặt lên.

                                       ---------------------------------------------------------
Tớ đang thực hiện 1 câu chuyện lấy cảm hứng từ Crush nhé!

Chỉ là đã từng yêuWhere stories live. Discover now