Chap 6: Để tôi đưa cậu tới trường

6 1 0
                                    

Thạch Trà luôn quan niệm: Thích chỉ là một cảm xúc nhất thời, kéo dài chẳng bao lâu, nó giống như cảm nắng vậy, nhanh đến lại vội đi. Còn yêu mới lại chân thành nhất. Yêu là xác định bên nhau một cách nghiêm túc chứ không phải chơi bời thoáng qua gì cả. Thạch Trà thì chưa bao giờ yêu ai.
----------------------------------------------------
Hôm nay là ngày một ngày nắng chiếu nhẹ nhàng. Từng tia nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh mướt, mây trắng trong lành, thời tiết thật dễ chịu. Cô phải đi bộ tới trường hôm nay vì xe đạp phải mang đi sửa nên đến trường lâu hơn mọi ngày một xíu. Chầm chậm đi bộ trên đường, Thạch Trà bỗng nghe thấy tiếng một người con trai gọi từ đằng sau:
- Ê, Trà, Thạch Trà!
Cô quay đầu lại, thì ra là Hiểu Ân đang đạp xe tới...
- Cậu đi bộ một mình hả? Lên xe đi, tớ chở cậu đến trường- Hiểu Ân đề nghị
- Cảm ơn cậu nhưng tớ tự đi được.
Cô từ chối vậy vì không muốn phiền phức gì dính tới cả hai nữa. Bây giờ mọi người mà nhìn thấy hai người cùng nhau chắc là "nổ" confession của trường mất, thể nào cũng phải chục cái tin và nghìn cái bình luận.
Trời đất, Hiểu Ân vẫn lẽo đẽo theo sau cô.
- Này, để tớ chở cậu đi. Coi như chuộc lỗi chuyện hôm trước nhé! Này, cậu nghe thấy không đấy?
Chuộc lỗi hả? Tôi vốn không cần ai phải thương hại hay đền bù cho mình hết- Thạch Trà thầm nghĩ.
- Thôi, cậu cứ đi trước đi. Tôi không muốn làm phiền cậu đâu. - rồi cô cứ thế đi thẳng

Cô nhìn vào đồng hồ của mình. 7h24 rồi, sắp muộn mất rồi, bây giờ mà đi bộ cũng phải mất hơn 10 phút nữa. Chết chắc rồi, chạy cũng không kịp. Hay là nhờ Hiểu Ân chở tới trường nhỉ? Không được, thế thì quê chết! Nhưng không đi thì muộn học, ảnh hưởng tới lớp lại càng đăng chết hơn nữa.
Đắn đo một hồi, cô vội chạy theo Hiểu Ân.
- Này này, cậu... cậu có thể chở tôi tới trường được không? Tôi sắp muộn học rồi, xin lỗi vì lúc nãy nhất quyết từ chối cậu- cô ngập ngừng nói
Hiểu Ân hiện rõ một tia hạnh phúc trong ánh mắt, trong lòng không khỏi vui mừng. Cậu cười vui vẻ:" Không sao đâu mà. Cậu mau lên xe đi, muộn học bây giờ."
Suốt dọc đường, cô luôn giữ im lặng. Bỗng, Hiểu Ân hỏi cô: " Nếu bây giờ có một người nói thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?
Câu hỏi quá bất ngờ, Thạch Trà khẽ nói: " Tôi sẽ khéo léo từ chối họ, vì họ chỉ thích mình thôi, chắc chắn sẽ có ngày họ không còn thích mình nữa. Thích vốn chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tôi mong là họ sẽ yêu mình hơn, có một người yêu mình thật lòng tốt hơn là 10 người thích mình."
- Thế cậu đã yêu ai bao giờ chưa?- Hiểu Ân lại hỏi
- Ngoài gia đình ra, tôi chưa yêu ai hết.

Hiểu Ân thầm nhủ sẽ yêu thương cô nhiều hơn, cậu sẽ yêu Thạch Trà thật lòng như cách mà cô mong đợi nó. Chỉ là chưa có thời gian để nói cho cô nghe về tình cảm của mình.

Chỉ là đã từng yêuWhere stories live. Discover now