Chương 8: Bảo Thiềm

3K 101 5
                                    

Sở Diệc Dao nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, nếu nàng là nam nhân mọi chuyện sẽ khác sao.

Sở Ứng Trúc trong ngực Kiều Tòng An nghe cô cô cùng nương nói chuyện mãi, bắt đầu ngáp, Kiều Tòng An phân phó nha hoàn dẫn hắn đi vào ngủ trưa, Sở Ứng Trúc trước khi đi vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cô cô.

Nhìn bộ dáng say sưa kia, kết cục đời trước, nàng sẽ không để nó phủ xuống người đứa bé này, Sở gia này, nàng cũng sẽ dụng hết toàn lực thay Đại ca bảo hộ, ai cũng không thể ngăn cản.

Trở về Di Phong viện, Khổng Tước báo đã nhận được thư hồi âm của Tần tiểu thư, hơi chậm chút, nhưng kết quả làm Sở Diệc Dao hài lòng, nàng biết nhị ca không lấy được bạc ở Sở gia, cũng sẽ có biện pháp khác, mà cái người cam tâm tình nguyện ủng hộ nhị ca vô điều kiện chính là Vương Gửi Đình, trong khi đó Vương gia cùng Tần gia có thiên ti vạn lũ* quan hệ, chỉ cần Mãn Thu tỷ nguyện ý hỗ trợ, nhị ca sẽ không thể tiếp tục lấy bạc từ chỗ Vương Gửi Đình được.

*Thiên ti vạn lũ: ngàn tơ vạn sợi. Ở đây có thể hiểu là quan hệ mật thiết.

Sở gia không được, Vương gia không được, ít nhất hôm nay nhị ca sẽ không bí quá hoá liều làm ra chuyện gì.

Sở Diệc Dao nghĩ tới, xé thư ném vào chậu than thiêu sạch, đi ra ngoài hơn nửa ngày có chút mệt mỏi, lúc Bảo Sênh tiến vào, Sở Diệc Dao đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Bảo Sênh lấy tấm mền nhỏ đắp lên cho nàng, hạ cửa sổ che bớt ánh sáng, đi ra ngoại thất liền gặp Khổng Tước mang theo hai nha hoàn đang ôm giỏ trúc nhỏ đựng lá trà mới hái trong ngực.

"Tiểu thư ngủ?" Khổng Tước để giỏ trúc xuống, Bảo Sênh gật gật đầu, "Bảo Thiềm đâu?"

"Đi Trân Bảo các xong liền không thấy bóng dáng." Khổng Tước liếc về phía cửa viện, chỉ có bà tử mệt mỏi dựa vào cửa coi chừng.

Bảo Sênh nhíu mày, "Tiểu thư phân phó Bảo Thiềm đi Trân Bảo các lúc nào?"

"Vừa rồi tiểu thư đến viện của thiếu phu nhân, Trân Bảo các cho người đến mời tiểu thư, nói là có chuyện quan trọng, Bảo Thiềm liền đi qua, nhìn kìa, trở lại rồi." Khổng Tước chỉ tay, Bảo Thiềm ôm trong tay một cái hộp gỗ đi đến, Bảo Sênh híp mắt nhìn, không nói cái gì liền xoay người vào phòng.

"Sao ngươi đi lâu như vậy!" Khổng Tước vừa thấy Bảo Sênh như vậy cũng biết nàng tức giận, kéo Bảo Thiềm qua nhìn hộp gỗ không có gì đặc sắc trong tay nàng, "Sở nhị phu nhân kêu qua chỉ để đưa cái này, không phải nói có chuyện gấp sao?"

"Không có chuyện gì quan trọng, Sở nhị phu nhân tặng cho tiểu thư, nói là đồ từ Huy Châu mang đến, mấy ngày trước vội vàng chưa kịp tặng tiểu thư." Trên mặt Bảo Thiềm còn mang theo một nét vui vẻ, Khổng Tước trực tiếp cầm lấy hộp gỗ từ trong tay nàng, vừa mở ra nhìn sắc mặt liền không tốt.

"Ta nói này Bảo Thiềm, ngươi có phải ngốc rồi hay không, thứ này mà nói từ Huy Châu mang tới!" Khổng Tước chỉ vào mấy cây trâm hoa cùng hai cây trâm gỗ trong hộp, cầm một chiếc lên nhìn, đuôi trâm kia không hiểu là do gia công không tốt hay là đã dùng lâu ngày, nước sơn bong tróc nham nhở!

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Where stories live. Discover now