#2 Hôn nhân

563 9 0
                                    

           

#2

Đêm đó Vương Thiên Không cuối cùng cũng hẹn được cậu trai của hắn. Hai người cùng nhau thả bước dọc bờ biển.

"Này, em vẫn chưa nói cho anh biết em tên gì đâu đấy."

"Tên gì cơ?" Cậu trai ấy chỉ cười.

"Tên trên giấy khai sinh? Passport? Bằng lái? Thẻ ngân hàng?" Hắn cũng cười, nửa đùa nửa thật "Em không nói cho anh biết tên thì làm sao mà anh đi xăm tên em lên ngực được bây giờ."

"Em tên Đại Dương, Trương Đại Dương, biển rộng" Cậu hướng đôi mắt nhìn xa xa về phía biển "Bầu trời và biển cả. Tiếc quá, chúng chẳng bao giờ gặp nhau cả."

Hắn chợt dừng bước, dùng một tay ôm choàng lấy vai cậu, đưa ngón tay chỉ về phía đường chân trời "Em nhìn đi. Đó là nơi bầu trời và biển cả gặp nhau đấy, cũng giống như chúng ta vậy."

Cậu quay đầu nhìn hắn, chợt nhận ra mặt của hắn đã ở rất gần rồi. Đại Dương cũng không né, cậu nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói "Đó cũng là điểm kết thúc của thế giới."

Hắn nhìn cậu, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng "Em lúc nào cũng lãng mạn thế này à?"

Đại Dương khẽ cười, môi hai người đã càng tiến càng gần, nhưng trước khi hai đôi môi ấy kịp tìm thấy nhau, chỉ nghe cậu nói "Anh đoán thử xem?" rồi rất nhanh tránh khỏi vòng tay của hắn đi về phía trước.

Hắn bất đắc dĩ nhìn theo cậu, lại thế nào cũng không dấu được nhu tình tràn ra khỏi ánh mắt.

Biết chẳng thể, nhưng sao lòng vẫn thế
Đêm vẫn mơ, trí vẫn nhớ người thơ
Dẫu không duyên dẫu không nợ bao giờ
Vẫn rung cảm những nhạc lòng tha thiết

Biết là thế - Nguyên Đỗ

Sau khi đi dạo trên bờ biển, Thiên Không mời Đại Dương đi ăn tối, rồi cả hai về phòng Thiên Không thưởng thức rượu ngon.

Lúc này Thiên Không như nhớ ra cái gì đó, hắn lấy tiền trong ví của mình ra.

"Tiền chúng ta thắng cược. Cám ơn em vì đã cứu rỗi danh dự của anh trước bạn bè."

Trương Đại Dương vươn tay, nhưng không cầm lấy tiền mà dùng ngón tay mơn trớn mu bàn tay hắn, ánh mắt mờ ám "Nhưng anh đã thắng đâu..." Nói xong còn khẽ cười một chút.

Cậu cầm lấy ly rượu khẽ chạm vào ly của Thiên Không, đôi mắt đã chếch choáng hơi say.

"Em không nhớ lần cuối mình uống nhiều thế này là khi nào nữa. Em nghĩ là em hơi say."

Đại Dương nhìn cậu mềm oặt rủ trên quầy bar trong phòng, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, hắn như bị câu mất tâm hồn, lời nói thốt ra dường như không tự hay biết

"Em say rượu, hay say anh? Chứ anh thì say em mất rồi."

Đại Dương cũng nhìn hắn, đôi mắt nhập nhèm hơi nước. Rồi không biết ai bắt đầu trước, hai người quấn lấy nhau, hòa quyện, đam mê, hừng hực lửa nóng.

Đại Dương mở rộng cơ thể mình, tiếp nhận tất cả của hắn, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt, tiếp nhận lời yêu không dứt, vui dùng cơ thể của mình cảm nhận từng đợt sóng tình yêu.

[Đam mỹ][Ngoại tình][Hoàn] Phép màu AlistarWhere stories live. Discover now