#10: Quá tốt rồi

365 14 4
                                    

Chương 10:

Vương Thiên Không càng nghe điệu bộ châm chọc của Jasper càng không thể nhịn được nữa, hắn đứng bật dậy, gần như rít qua kẽ răng:

"Đó là chuyện riêng của anh và cô ta!"

"Vậy thì căn nhà mà anh đang đứng là gia đình riêng của tôi và Cung Hàn! Anh tự nhìn anh đi Vương Thiên Không, ai điên mà muốn yêu đương với loại đàn ông như anh chứ?" Jasper đưa mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, trong mắt không dấu nổi sự khinh miệt "Tôi thật lòng thương xót cho vợ anh, chồng cô ấy như..."

"Em im đi!" Vương Thiên Không gào lên, hắn không muốn nghe bất kì một lời không hay nào về bản thân phát ra từ miệng Jasper, ai cũng có thể nói hắn không tốt, nhưng hắn không muốn nghe Đại Dương của hắn nói những lời đó.

Giữa lúc không khí giữa hai người đang dằn co, tiếng của Cung Hàn đột nhiên vọng lên từ dưới nhà, có vẻ anh vừa về tới. Jasper không nói hai lời ném bộ đồ trong tay vào người Vương Thiên Không rồi bỏ đi.

Vương Thiên Không vội vàng thay đồ rồi đuổi theo. Khi hắn xuống dưới nhà, Cung Hàn và Jasper đều đã không còn ờ nhà, Cung Bá nói Jasper thèm ăn bánh ngọt, lại lười nhờ dì Ngô làm nên làm nũng Cung Hàn đi mua với cậu.

Vương Thiên Không vâng dạ rồi cười rời đi trong bộ quần áo của Cung Hàn, chỉ có hắn tự biết móng tay hắn đã bấu vô thịt từ lúc nào.

Đêm xuống, Vương Thiên Không về nhà khi người đã say mèm và nồng nặc mùi rượu, hắn nghiêng ngả lảo đảo tìm chìa khóa mở cửa nhà, thỉnh thoảng lại bật ra những câu chửi thề vô nghĩa trong miệng.

Thương Nga vẫn đang đợi chồng ở phòng khách, nghe cửa mở, cô liền đứng dậy nhìn ra. Thấy hắn đứng không vững, cô vội vàng chạy lại muốn đỡ lại bị hắn đẩy ra.

"Biến đi!"

Thương Nga cho là hắn say cũng không để ý, cúi người muốn giúp hắn cởi giày, lại bị hắn dùng chân đá loạng choạng. Lúc này cô mới nhận ra có gì đó là lạ:

"Sao vậy anh? Anh mặc đồ của ai vậy?"

Vương Thiên Không nhìn Thương Nga, hai mắt hắn dần dại ra không còn tiêu cự, dường như thông qua cô hắn đang thấy một ai khác, hắn nhếch miệng cười châm chọc:

"Em hỏi anh mặc đồ của ai sao? Của chồng em đó!"

Nói xong hắn nhào lên đè cô vào tường, cô không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào tường phát ra tiếng vang ghê người.

Hắn bắt đầu chửi thề, vừa chửi hắn vừa lột quần áo của cô mặc cho cô khóc lóc van xin, cô càng giãy dụa hắn càng ghì chặt.

Hắn xâm hại cô, hắn vừa làm vừa chửi, vừa làm vừa khóc, hắn nói hắn không thể sống thiếu người này, hắn nói hắn sẽ chết, và cái tên mà hắn giắt bên miệng cả đêm không phải Thương Nga.

Là Jasper.

Không biết từ khi nào Thương Nga đã chết lặng, cô không còn giãy dụa nữa, đôi mắt cô ráo hoảnh, chỉ có nước mắt vẫn chảy ra vô hồn.

Một gia đình tan nát.

Vương Thiên Không thức dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, căn phòng vẫn tối đen một màu mực, toàn bộ ánh sáng đều bị ngăn lại sau tấm rèm nặng trịch, hắn nhìn sang bên cạnh, Thương Nga đã đi từ lúc nào, nhưng quần áo rơi vãi trên mặt đất dường như nhắc nhở hắn về chuyện hoang đường đêm qua.

[Đam mỹ][Ngoại tình][Hoàn] Phép màu AlistarOù les histoires vivent. Découvrez maintenant