#4: Thoáng qua

289 14 0
                                    

           

#4

Sau khi họp xong với cấp dưới về kế hoạch tổ chức sự kiện cho Barnaby, Vương Thiên Không cũng không vội vàng tới dự bữa tiệc từ thiện của Thương Nga mà trở lại trong văn phòng của mình.

Hắn dùng google tìm kiếm tên Trương Đại Dương.

Đại Dương từng nói với hắn, cậu là nhiếp ảnh gia, vậy tên cậu hẳn là nên xuất hiện ở một ngõ ngách nào đó của cái thế giới mạng đồ sộ này.

Hàng ngàn kết quả hiện ra, toàn là biển.

Hắn nhìn màn hình, không khỏi cười khổ.

Hắn còn nhớ khi hai người cùng nhau thả bước dọc bờ biển, hắn đã hỏi cậu đến từ đâu.

Lúc ấy cậu còn cười "Anh muốn hỏi biển cả ở đâu sao?"

Hắn cũng không gặng hỏi "Vậy em làm nghề gì?"

"Này anh hỏi nhiều quá đó." Cậu cười, dùng tay đẩy ngực hắn, lại không hề trả lời.

Cũng đúng, ai lại đi khai tận nguồn căn cho tình một đêm bao giờ.

Vương Thiên Không vẫn không bỏ cuộc, hắn thử dùng các từ khóa khác nhau để tìm cậu, hắn không hi vọng nhiều, dù cho chỉ là một cái nick mạng xã hội thôi cũng được. Nhưng lại không hề có một kết quả tìm kiếm nào như hắn mong muốn.

Thở dài, hắn đứng dậy ra về.

Thương Nga đã ở nhà, cô đang nấu cơm. Thấy hắn vào nhà, cô chỉ cười "Anh thay đồ đi rồi ra ăn tối." nhưng nét buồn trong mắt làm sao cũng không giấu được.

Hắn đi vào bếp "Bà xã, em rất thông minh, vì em không bao giờ biểu hiện ra sự tức giận của mình. Điều đó làm anh cảm thấy như gấp đôi tội lỗi vậy." Vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Cô không nói gì, vẫn tiếp tục công việc trên tay.

"Anh đã xin nghỉ hai ngày rồi. Chúng ta sẽ dành cả ngày bên nhau nhé? Mừng năm năm ngày cưới của chúng ta."

Lúc này Thương Nga rốt cuộc phản ứng, cô xoay người lại, cười rạng rỡ. "Anh còn nhớ sao?"

Thiên Không nâng tay ôm má cô, cười đầy cưng chiều, cọ cọ mũi vào mũi cô "Làm sao mà anh quên được."

"Nhưng mà lẽ ra hôm nay anh phải tới chứ." Cô phụng phịu. "Em còn làm macaroni mà anh thích nhất nữa đó."

Thiên Không ôm cô vào lòng "Anh xin lỗi mà bà xã. Lần sau nhé? Lần này anh lỡ mất macaroni mất rồi."

Thương Nga khúc khích cười "Làm như em sẽ để anh lỡ mất vậy."

Nói rồi cô giãy khỏi vòng ôm cũa hắn, sau đó lấy ra hộp bánh được gói cẩn thận để trong tủ, hai tay đưa đến trước mặt hắn "Em để cho anh đó."

Vương Thiên Không quả thật không thể giấu được sự ngạc nhiên trên mặt, vừa mở hộp bánh vừa xuýt xoa "Kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này có được bà xã như em thế?"

Tiếng cười quẩn quanh trong căn bếp.

Sáng hôm sau khi Thương Nga thức dậy, Vương Thiên Không đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Hắn cưng chiều nói cô đã nấu cho hắn cả năm rồi, vì vậy hôm nay đến lượt hắn hầu hạ cô.

[Đam mỹ][Ngoại tình][Hoàn] Phép màu AlistarWhere stories live. Discover now