#3: Hình bóng

384 16 3
                                    




#3

"Wow" Bạch Loan tỏ vẻ ngạc nhiên "Thế nghĩa là cậu cống hiến cả cuộc đời cho Thiên Không rồi đấy à?"

Thương Nga vẫn chỉ tốt tính cười cười "Tớ vui sống cuộc sống của một người nội trợ tầm thường thôi."

Lúc này Vương Thiên Không lại không nhịn được nữa, từ đầu tới giờ hắn không lên tiếng là vì không muốn đôi co với phụ nữ, nhưng ai cũng thấy Bạch Loan nói chuyện càng lúc càng quá đáng.

Vương Thiên Không nắm tay Thương Nga "Nghe này, em không tầm thường. Cả cuộc sống của em nữa, nó không hề tầm thường. Em là người phụ nữ đặc biệt và xinh đẹp nhất mà anh từng biết, thế sao có thể tầm thường được?"

Lúc này mọi người xung quanh mới ồn ào lên

"Trời ơi ngọt ngào quá đi mất!!"

"Mù hết mắt của tụi F.A rồi!!"

"Cùng nâng ly chúc mừng trưởng phòng trẻ nhất của công ty, Vương Thiên Không và Đệ Nhất Phu Nhân xinh đẹp của anh ấy nào!!!"

Mỗi người góp một câu, không khí của bữa tiệc lại rộn ràng lên hẳn.

Sau đó Bạch Loan cũng không còn âm dương quái khí mà châm chọc Thương Nga nữa.

Bữa tiệc kết thúc khi trời tối muộn, mọi người vui vẻ ra về, chỉ có vợ chồng Trần Dương, người thân thiết nhất với gia đình Thiên Không là còn ở lại. Khi vợ Trần Dương giúp đỡ Thương Nga dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc thì Trần Dương và Thiên Không đang nói chuyện ở trên sân thượng.

Trần Dương cầm chai bia chạm vào chai của Thiên Không một chút, rồi tự mình nốc một ngụm

"Lãng mạn quá ha." Trọng giọng nói có bảy phần thật lòng ba phần châm chọc, gã thở dài "Mọi thứ thay đổi từ khi nào thế Thiên Không?"

"Cậu có ý gì?" Nụ cười của Thiên Không đọng lại trên mặt.

Trần Dương chỉ nhún vai.

Thiên Không lại như giẫm phải gai "Nghe này Trần Dương, tôi yêu Thương Nga, trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy. Tôi chỉ yêu một mình Thương Nga. Có khi nào tôi không thỏa mãn các yêu cầu của cô ấy không? Cậu cũng thấy cô ấy rồi đấy, xem cô ấy hạnh phúc cỡ nào, cô ấy còn có thể muốn cái gì chứ?"

"Cậu biết tôi không phải nói cái này." Trần Dương nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ "Cậu không hiểu, Thiên Không à. Cậu có bao giờ nghĩ cô ấy sẽ tổn thương thế nào khi biết sự thật không?"

"Cô ấy không cần biết và sẽ không bao giờ biết." Thiên Không nốc hết một ngụm bia sau cùng rồi ném chai vào thùng rác, giọng nói càng lúc càng cao "Tôi đảm bảo điều đó. Những gì tôi làm bên ngoài căn nhà này sẽ không bao giờ bước vào nhà, tôi chơi đủ lâu để biết mình phải làm gì." Nói xong hắn quay lưng đi mất.

"Những thứ rắc rối này không hỏi xin phép cậu trước khi nó vào nhà đâu." Trần Dương cũng không quan tâm thái độ càng lúc càng ác liệt của cậu bạn thân, nhưng chưa kịp nói hết câu Thiên Không đã khuất bóng.

Gã lại thở dài thườn thượt.

Đêm đó trước khi lên giường, Thiên Không lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Hắn đưa cho Thương Nga, nói là quà công tác cho cô.

[Đam mỹ][Ngoại tình][Hoàn] Phép màu AlistarWhere stories live. Discover now