#9: Mỗi nhà mỗi cảnh

234 10 0
                                    


Chương 9:

"Em vừa nhận được báo cáo sức khỏe của ba chiều nay, mọi hạng mục đều bình thường hết đó anh." Jasper vừa nói vừa cẩn thận dùng một chiếc khăn dày giúp Cung Hàn làm khô tóc. "Bác sĩ chỉ dặn chú ý chế độ ăn uống của ba, em đã nói dì Ngô rồi nhưng em vẫn sẽ để ý, anh đừng lo."

Cung Hàn nhắm mắt hưởng thụ Jasper mớn trớn tóc mình, đầu nhẹ nhàng nhàng dựa vào ngực cậu, nghe vậy thì bật cười.

"Anh thấy hơi bất công." Anh nói.

Jasper giật mình, nhưng vẫn ra vẻ trấn định: "Sao vậy anh?"

"Em chả bao giờ để cho anh lí do nào để phàn nản cả, tụi bạn anh tụ tập đều nói vợ chúng nó thế này thế kia, có mỗi anh nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra gì để mà chê trách em cả." Anh nhéo nhéo mũi cậu.

Jasper nhẹ nhàng thở ra.

Cung Hàn dường như không để ý, anh xoay người ôm lấy cậu vào lòng mình.

Cậu mất tự nhiên nhẹ nhàng cựa quậy: "Em không tốt như anh nghĩ đâu." Tiếng cậu nho nhỏ truyền ra từ lồng ngực của anh.

Đột nhiên anh xụ mặt đẩy cậu ra: "Nè em ăn nói cho cẩn thận vào." Cung Hàn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em đang nói về vợ anh đó, không ai được nói xấu vợ anh! Em cũng không được!"

Jasper thấy gương mặt làm ra vẻ nghiêm tục của anh, đột nhiên bật cười, thấy cậu cười, anh cũng không vờ nghiêm mặt được nữa, bất đắc dĩ ấn cậu lên giường. Đêm ấm áp mà dài lâu.

....

Kể từ chiều nay khi Vương Thiên Không về nhà hắn đều tỏ ra rất hậm hực. Thậm chỉ cả trên bàn ăn cơm hắn cũng không nói câu nào, sau khi ăn xong lại khóa mình trong phòng làm việc, Thương Nga dù lo lắng, hắn không nói, cô cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể làm một ít bánh quy cùng một tách trà đem lên cho hắn.

Thương Nga đẩy cửa vào phòng, không ai ở trong phòng, Vương Thiên Không đang đứng ngoài ban công. Cô thở dài, đặt khay bánh quy xuống, đi tới ban công, từ phía sau ôm lấy hắn.

"Sao vậy anh?"

"Chỉ là việc ở công ty thôi." Vương Thiên Không nghe tiếng cô bước vào phòng, hắn cũng không giật mình, chỉ tránh nặng tìm nhẹ.

Thương Nga nghe vậy, cô đột nhiên nới lòng vòng tay đang ôm hắn, cô vòng qua hắn, tựa vào ban công nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân, cũng buông một tiếng thở dài não nuột.

Vương Thiên Không liếc nhìn cô.

"Anh biết không Thiên Không?" Cô nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa "Trước giờ công ty có chuyện gì anh về nhà đều nói nhiều hơn chứ không phải im lặng."

Cô nhìn về phía hắn, mắt đã ướt nhòe.

"Chúng ta đã từng có thể chia sẻ mọi thứ mà anh? Sao giờ đây em lại cảm thấy chúng ta cách xa nhau quá vậy?"

Vương Thiên Không không nhìn cô.

"Ý em muốn nói gì?"

Cô níu lấy tay anh, đôi mắt tràn đầy vẻ bất an: "Em không hiểu sao em lại có cảm giác đã có thứ gì đó chen vào giữa chúng ta?"

[Đam mỹ][Ngoại tình][Hoàn] Phép màu AlistarWhere stories live. Discover now