Chương 42

10.4K 782 204
                                    

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Ba – Chương 42: Quốc Sư chìm vào thế giới bóng tối

Lục Lê đứng tại chỗ, trên mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng Kê Thủy nhìn ra hắn đang chần chờ.

Kê Thủy lẳng lặng chờ đợi.

Chờ đợi Quốc Sư kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thả xuống tôn nghiêm.

Qua một lát, nhìn thấy nam nhân giật giật đầu ngón tay, động tác chầm chậm bắt đầu mở vạt áo chính mình.

Hắn đem lụa mỏng mở ra, sau đó cởi y phục tơ lụa trắng bên trong.

Thoát đến lớp lụa mỏng cuối cùng, tay Lục Lê khẽ run lên, coi như không nhìn thấy, vẫn như cũ hắn có thể cảm giác tầm mắt Kê Thủy ngưng trệ trên người hắn.

Lục Lê cầm sợi dây buộc y phục tính cởi xuống, nhưng ngoài ý muốn Kê Thủy ngăn lại hắn, sau đó nói: "Dừng lại, mau đến chỗ ta."

Y phục Lục Lê lỏng lẻo khoác lên người, do dự hướng về y đi tới.

Lục Lê đi rất chậm, Kê Thủy cũng không giục, liền ngồi ở chỗ đó chờ hắn đi tới.

Đợi đến khi Lục Lê cẩn thận từng bước một đi đến trước người y, liền nghe Kê Thủy nói: "Tiên Sinh, có thể đến hầu hạ Kê Thủy hay không?

Y nói "Hầu hạ", đối với Lục Lê mà nói tuyệt đối không muốn nhớ lại hồi ức ấy.

Lục Lê ở trong lòng tự nhủ vô số lần tâm lý, rốt cục tự thuyết phục chính mình, đầu gối hắn cứng ngắc chậm rãi quỳ trên mặt đất.

Lục Lê đưa tay tìm tòi vạt áo Kê Thủy, sau đó dần dần hướng lên trên vạt áo sờ soạng, tay thuận thế tiến vào trong y phục, tìm đồ vật thuộc về Kê Thủy.

Tay Lục Lê nắm tới bên trong chạm vào độ cứng sợ hết hồn, trong lòng thầm mắng tên cầm thú Kê Thủy này, dĩ nhiên đã sớm trở nên cương cứng.

Kê Thủy xoa đầu hắn giống như cổ vũ, không hề có một tiếng động giục hắn làm động tác kế tiếp.

Lục Lê hít một hơi thật sâu, trong lòng vui mừng hắn bây giờ nhìn không thấy, vì lẽ đó chí ít không cần cùng Kê Thủy mắt chạm mắt giao lưu với nhau.

Hắn đưa tay xoa nắn đồ vật nóng rực kia, cảm nhận được món đồ chơi ở trong tay phồng lớn, sau đó ở trong lòng mình làm tư tưởng kiến thiết, lúc này mới không cam lòng cúi thân xuống, môi cách vải vóc khẽ hôn hạ thân y.

Kê Thủy rất hài lòng dáng vẻ hắn thuận theo, y đè lại sau gáy Lục Lê, để nam nhân quỳ ở trước người càng gần sát chính mình.

Lục Lê cảm thấy rất sỉ nhục, phi thường sỉ nhục.

Hắn lại nghĩ đến cùng là làm sao mới đi đến mức độ này.

Đầu lưỡi liếm ở phía trên, nước bọt ẩm ướt nhiễm trên lớp vải, Lục Lê có thể cảm giác được mặt trên hằn lên gân xanh cuồn cuộn. Thời điểm khi hắn đụng vào, vật kia liền trở nên đặc biệt hưng phấn.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamWhere stories live. Discover now