Chương 141

7K 577 138
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Chương 141

Lục Lê nhìn Nam Thù đi ra cửa, sau khi tiếng cửa đóng rầm một tiếng, anh mới thu hồi tầm mắt, hồi tưởng lại trước khi đi Nam Thù còn cảnh cáo cùng ánh mắt nguy hiểm, đột nhiên Lục Lê cảm giác mình có chút mệt mỏi.

Hai người luôn dây dưa như vậy là có ý gì chứ.

Anh ngồi trên ghế sô pha hai tay ôm chặt đầu gối, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời một màu thuần trắng, bỗng nhiên đối với hệ thống nói: "Tao chuẩn bị chạy đi đây, mày có giúp tao hay không?"

Hệ thống do dự một chút, tiếp đó lại giả ngu hỏi: "Anh muốn nói chuyện cùng tui?"

Lục Lê: "... Đúng."

Hệ thống nói: "Anh cảm thấy tui sẽ giúp ư?"

Lục Lê chắc chắn nói: "Mày sẽ giúp."

Nhưng hệ thống đánh nát hi vọng của anh: "Anh là muốn chạy trốn đi ư, rồi sau đó để cậu ta đem anh bắt về cưỡng bức dạy dỗ anh cả trăm lần, sau đó đánh gãy chân anh, để anh không bao giờ có thể tiếp tục có ý nghĩ chạy trốn nữa?"

Thần linh ơi thật là đáng sợ, tại sao hệ thống lại biết được những bước đi tên biến thái rõ ràng đến như vậy.

Lục Lê trầm mặc càng lâu, anh hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hệ thống đã định liệu trước anh sẽ hỏi vậy liền nói: "Anh biết như thế nào để bắt lấy một tên biến... Khụ khụ, tâm của một nam nhân không?"

Lục Lê lại nói: "... Thật là ngưu X, mày đang hành tao đấy à."

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ anh phải làm như thế này, cho cậu ta tuyệt vọng rồi lại đưa ra hi vọng, hi vọng rồi sau đó tuyệt vọng, bảo đảm cậu ta không thể rời bỏ anh."

Lời này nghe như thế nào cũng giống như mẹ chồng giáo huấn nàng dâu.

Còn có, làm sao mà anh càng nghe lại càng không hiểu.

Lục Lê nói: "Tao không nghe tao không nghe tao không muốn nghe."

Hệ thống không trêu chọc nữa, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Hiện tại anh có thích cậu ta không?"

Lục Lê nhất thời cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Nếu như mới vừa bắt đầu, anh nhất định sẽ theo bản năng phản bác, nói rằng "Tao không thích".

Nhưng còn bây giờ thì sao, Lục Lê cũng không biết là có thích cậu nhiều hay không, hay là vẫn đáng thương cậu nhiều hơn một chút.

Sau một lúc lâu, Lục Lê hạ quyết tâm mới chậm rãi lắc đầu, cắn răng nói: "Không, tao không thích cậu ta. Đây chỉ là một giấc mộng, chờ sau khi tao tỉnh giấc mộng, sẽ cùng cậu ta không còn quan hệ gì nữa. Đương nhiên, Tô Cẩn Ngôn cùng tao trong thế giới kia càng không có bất kỳ quan hệ gì, tao chỉ coi nó là anh em, mà không phải là tình nhân. Mày có hiểu không?"

Hệ thống không hé răng.

Lục Lê không thể kéo khóe môi, lại không có tâm trạng để cười, ngôn ngữ tái nhợt lên án hệ thống: "Mày vì tao mà giáo huấn cùng với cậu ta biến thái như nhau, mày cho rằng tao không biết? Nhìn thấy cậu ta rời xa tao, nhìn thấy cậu ta và những người khác có dính líu quan hệ, tao liền cảm thấy đau đến nỗi không thể sống nổi, trái tim như bị ai đó xé rách. Mày cho rằng mày làm tất cả những việc này tao không biết sao, tao biết, tao biết những điều đó là mày đang ám chỉ tao."

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamWhere stories live. Discover now