Chương 119

5.2K 478 113
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Tám - Chương 119: Ngươi là nương tử của ta.

Vết thương trên vai gần như lành lại, kẻ ngu si cố ý xuống giường, trên lưng mang theo rìu muốn lên núi chặt củi.

Tiền bên trong lọ sứ sắp sửa đầy rồi, khả năng đây là lần cuối cùng hắn đi lên núi.

Nam nhân không có ngăn cản hắn, chỉ chăm chú, chăm chú đem kẻ ngu si ôm vào trong ngực, như sắp ly biệt cố gắng dùng sức. Để đầu hắn tựa ở trước ngực mình, cuối cùng kẻ ngu si không tự nhiên giật người, hối thúc mới quyến luyến không nỡ buông hắn ra.

Nam nhân cười chạm nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại kẻ ngu si, nói rằng: "Về sớm một chút."

Kẻ ngu si gật gật đầu, nắm lấy sau gáy nam nhân, khi y cúi đầu xuống, thuận thế khẽ hôn lên cánh môi hắn, sau đó giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nói: "Nương tử, chờ ta trở lại, chúng ta lại chơi trò hôn nhẹ."

Nam nhân nhẹ giọng đáp: "Được."

Kẻ ngu si một bên quay đầu lại hướng về nam nhân phất tay một bên đi về phía trước, cười khúc khích hướng về nam nhân dáng vẻ đáng yêu đến không nhịn được. Nam nhân cũng hướng về hắn phất phất tay, mãi đến tận khi kẻ ngu si xoay người, bóng người dần dần hóa thành một điểm đen, nam nhân vẫn đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn.

Lưu luyến, tình cảm không muốn ở trong mắt nam nhân xẹt qua.

Gió nhẹ thổi qua kéo lên làn tóc dài nam nhân chưa kịp buộc, từ phía chân trời bên kia bay tới con bồ câu trắng hướng về y bay tới, nam nhân giơ tay lên, như có linh tính bồ câu đậu xuống trên tay nam nhân.

Nam nhân đem giấy thắt ở trên chân bồ câu lấy xuống, mở ra vừa nhìn, mặt trên viết hai chữ: Lĩnh mệnh.

Kẻ ngu si một đường lên trên núi.

Hắn không dám dừng bước lại, ở trong lòng nhớ kỹ nhiệm vụ của chính mình. Tuy rằng có lần bị mãnh hổ cho một trận nhớ đời, nhưng kẻ ngu si vừa nghĩ tới trong nhà tiền đồng chất đầy lọ sứ, liền không khỏi tinh thần chấn hưng lên.

Chỉ cần nhanh một chút là được rồi, ngược lại hắn có tay có chân, không sợ không sánh được một con súc sinh.

Ôm loại ý nghĩ lạc quan này, kẻ ngu si lập tức không còn sợ nữa.

Đợi đến khi hắn nhồi củi vào khuông trúc, mặt trời đã lặn về hướng tây, kẻ ngu si xoa mồ hôi trên mặt, nhiệt tình đi xuống núi.

Kẻ ngu si bước chân nhẹ nhàng hướng phía sau đi, một bên suy đoán nam nhân ngày hôm nay sẽ làm món ăn gì.

Mỗi lần hắn về đến nhà, nam nhân đều đã làm xong cơm nước, vì không muốn thức ăn nguội đi, liền đặt ở bên trong nồi lớn, đợi kẻ ngu si trở về rồi mới dùng cơm.

Nếu như không phải vì muốn tích góp tiền, kẻ ngu si tuyệt đối không muốn rời đi nam nhân nửa bước.

Hắn muốn nhìn nương tử của mình, muốn nhìn muốn nhìn.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamOnde histórias criam vida. Descubra agora