Chương 140

6.6K 477 86
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Chương 140

Rõ ràng Nam Thù còn rất nhiều thủ đoạn, Lục Lê không dám đi trêu chọc cậu. Anh hiện tại lựa chọn duy nhất chính là thuận theo cùng thỏa hiệp, sau đó ở bên trong gian phòng này bị Nam Thù giam cầm cả đời, an nhàn vượt qua quãng đời còn lại.

Thế nhưng Lục Lê không muốn.

Mỗi ngày anh đều cắn răng nhẫn nại, mỗi lần nghe được bên tai độ HE từ từ tăng lên, sẽ vô cùng hân hoan muốn nhảy nhót, cỗ tâm tình vui sướng này đều khiến anh muốn quên đi Nam Thù đang bên cạnh mình.

Chỉ là ở bề ngoài, anh vẫn rất biết nghe lời, giống như Nam Thù đã từng nghĩ tới, bẻ gãy đi cánh chim kiêu ngạo, sẽ không còn có ý nghĩ rời đi bên cạnh cậu.

Hệ thống thở dài nói: "Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của anh lại tăng lên không ít."

Lục Lê không phản ứng nó.

Trên thực tế, hệ thống đột nhiên biến mất lâu đến như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ghé vào lỗ tai anh ồn ào, Lục Lê cũng không thèm phản ứng nó.

Lục Lê không để ý tới nó, hệ thống cũng không hoảng loạn, chỉ lầm lũi nói: "Độ HE 80." Nó như nói cho Lục Lê nghe, cũng như nói cho chính mình nghe. Đột nhiên lại hỏi Lục Lê, "Anh muốn ở lại thế giới này sao?"

Thời điểm Lục Lê nghe nó nói lời này, anh đang bị Nam Thù ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn dựa vào trên người thanh niên, ngồi ở trên ghế sô pha cùng nhau xem trên TV đang trình chiếu phim trinh thám.

Bộ phim trinh thám rất xuất sắc, chính là xem quá nhiều nên thành ra ngán ngẩm. Lại giống như anh cùng Nam Thù dây dưa lâu đến như vậy, kỳ thực trong lòng anh cũng rất ngán ngẩm.

Lục Lê không trả lời, anh hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm lên màn hình TV, cật lực bỏ qua Nam Thù đối với anh động tay động chân.

Hệ thống nở nụ cười một tiếng, âm thanh điện tử cười lên rất cứng ngắc, nghe như một người đang thở dài: "Đương nhiên, nếu như anh muốn lưu lại, tui cũng không đồng ý."

Lục Lê không thể nhịn được nữa chụp lấy tay Nam Thù đã luồn vào trong áo anh, đồng thời hỏi hệ thống: "Mày có ý tứ gì?"

Hệ thống lại không để ý anh, anh không để ý đến tui thì tui cũng không thèm để ý anh, đúng là đáng khinh.

Chịu thua rồi.

Chỉ sau vài giây, Lục Lê liền bị đẩy ngã ở trên ghế sô pha, Nam Thù duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm cắn cổ anh, cởi ra cổ áo anh. Lục Lê đặt hai tay nắm chặt thành quyền bên thành ghế, vài lần do dự, nhưng cuối cùng lại không đem thanh niên trên người đẩy xuống.

Thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục.

Lục Lê hơi ngửa đầu, trên người anh chỉ mặc một kiện áo sơ mi hơi dài, dưới thân hoàn toàn trống trơn, ban đầu Nam Thù còn dự định không cho anh bận đồ, đây là Lục Lê cật lực tranh đấu mới được ưu đãi này.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ