Chương 107: Xem phim

1.1K 33 0
                                    


Khúc Mịch mặt mày tối xầm đi lên lầu, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Đẩy cửa vào, hình ảnh Dĩ Nhu đang bận bận rộn rộn trong bếp lọt vào tầm mắt. Nhìn trên ghế sofa hai chiếc gối ôm tình nhân, đối diện là khung ảnh hai người lần đầu tiên chụp chung, trên bàn trà là hai tách nước và hai chiếc laptop một đen một trắng.

Tâm trạng anh tốt hơn hẳn, Dương Thâm đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được ý nghĩa của chúng. Nếu chỉ đơn giản là quan hệ bệnh nhân – bác sĩ, hoặc quan hệ đồng nghiệp, chắc chắn sẽ không có những thứ này.

Toàn bộ thế giới đều nhìn ra anh dụng tâm với Dĩ Nhu, Dĩ Nhu cũng dần dần tiếp nhận anh, chỉ có chính chủ là không hề biết!

Khúc Mịch nhìn Dĩ Nhu, miệng nở nụ cười, bước đến hỏi: “Cần giúp gì không?”

“Hả … Nhanh như vậy đã lên rồi sao? Không nghe thấy động tĩnh, làm tôi giật mình!” Dĩ Nhu vỗ vỗ ngực: “Tôi còn tưởng lâu lắm anh mới lên!”

Lần nào gặp mặt Dương Thâm cũng nồng nặc thuốc súng. Một người như ánh mặt trời, một người như dòng sông băng, trời sinh đối nghịch, tựa như mãi mãi không thể sống chung trong hòa bình.

Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch cố ý muốn đưa Dương Thâm xuống lầu là biết rõ anh muốn gây sự. Dù sao hai người bọn họ sẽ không đánh nhau nên cứ để Khúc Mịch làm theo ý anh ấy. Hai người đàn ông lớn già đầu mà vẫn như trẻ con, nghĩ sao cũng thấy buồn cười.

“Anh ta cố ý dành thời gian đến thăm em, tôi tiễn khách, tận lực của một gia chủ!” Khúc Mịch vừa dọn chén đũa vừa trả lời.

Nói hay ghê … ai biết anh có chủ ý quỷ quái gì. Nhưng sao nghe đi nghe lại vẫn có chỗ sai sai …. Có một người muốn đảo khách thành chủ. Dương Thâm là khách, anh cũng là khách!

“Ăn cơm thôi!” Dĩ Nhu chẳng muốn so đo với Khúc Mịch, anh là người không bình thường.

Hai người ngồi đối diện nhau, hai chén cơm, một dĩa rau xào, một món cá chép chưng tương, một dĩa dưa cải muối chua và một chén canh soup.

Dĩ Nhu thành thói quen, ăn xong thì để Khúc Mịch rửa chén, còn cô đứng tựa cửa nhìn anh, đứng đó chuyện trò.

“Lần cuối cùng em xem phim là khi nào?” Khúc Mịch đột nhiên mở miệng hỏi.

Xem phim? Dĩ Nhu chau mày suy nghĩ … 

Năm mười tuổi trải qua biến cố đó, hình như cô không dám đi rạp chiếu phim. Lần cuối xem phim là lúc nào nhỉ? Đầu óc cô bay về mười lăm năm về trước, vào hôm sinh nhật cuối cùng của cô. 

Ba mẹ mua cho cô một chiếc bánh kem nhân xoài mà cô yêu thích, ông bà nội ngoại cũng đến ăn cơm. Tối đến, cô được ba me dắt đi xem phim hoạt hình mới nhất tại rạp.

Cô còn nhớ rất rõ đó là phim ‘Bạch Tuyết’, cô còn diện một chiếc váy trắng và một đôi vớ trắng mỏng, như một tiểu công chúa trong truyện cổ tích.

Cổ tích mãi mãi là cổ tích, đạo lý này sau này cô mới hiểu. Mẹ kế của công chúa bạch tuyết tuy ác độc nhưng không man rợ, không giết người tựa như quỷ sứ ác ma, mà thủ pháp của bà ta nhẹ nhàng, hiền lành.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ