Chương 126: Huyết mạch

556 22 0
                                    

  Kim Chí Thành bị liệt vào tình nghi lớn nhất, vì muốn nhanh chóng tìm được hắn, cảnh sát đã theo dõi sát sao Diệp Hồng.

Dĩ Nhu hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý, dự định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô mua hoa tươi và hoa quả, đi bái tế cha mẹ, Khúc Mịch cũng đi cùng với cô.

Nhìn thấy bia mộ vì nắng gió mà ngả màu, bên cạnh còn mọc cỏ dại, lòng Dĩ Nhu vô cùng áy náy.

"Ba, mẹ, con đã lâu không tới thăm hai người, thật xin lỗi!"Cô nhớ lần trước mình đến là lúc mới từ Canada trở về, khóc ngất trước bia mộ của ba mẹ, lúc về liên tục gặp ác mộng. Từ đó về sau, cô không dám.... đến thăm mộ nữa, ngày lễ tết thì thắp hương bái tế ở nhà.

Cô bỏ hoa tươi và hoa quả xuống, ngồi xổm xuống nhổ đi mấy cọng cỏ dại, quay đầu lại thấy Khúc Mịch mang từ xe ra một thùng nước và khăn lau.

Anh dùng nước sạch tỉ mỉ lau bia mộ, chốc lát liền khô, sau đó mang ra một cái bàn chải và sơn đã chuẩn bị trước, sơn lại mặt trước của bia mộ.

"Anh làm sao lại nghĩ chuẩn bị đến mấy thứ này?" Dĩ Nhu cảm thấy vô cùng cảm động, đồng thời lại có chút hổ thẹn.

Bản thân mình thật không xứng một đứa con, nghĩ còn không chu đáo bằng một người ngoài.

Khúc Mịch không trả lời, mang hoa tươi và lấy hoa quả bày ra.

"Chú, dì, con là Khúc Mịch. Vì không có cơ hội, nên bây giờ cháu mới đến thăm hai người. Tâm bệnh của Dĩ Nhu đã hoàn toàn khỏi, hai người cứ yên tâm, con sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy."

Dĩ Nhu? Kiểu xưng hô này cảm giác rất thân mật! Mọi khi Dĩ Nhu quen việc Khúc Mịch gọi cô là "pháp y Tăng", đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút không thoải mái. Thế nhưng trước mặt ba mẹ mình, bị anh gọi là "pháp y Tăng" thật đúng là không phù hợp.

"Ba, mẹ, mười lăm năm, hai người phải chết oan, con gái vô dụng, vẫn không dám đối mặt, mới để cho hung thủ ung dung tự tại lâu như vậy. Hung thủ sát hại hai người năm ấy lại tiếp tục gây án, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Chờ khi hung thủ đền tội, con sẽ lại đến gặp hai người, báo tin tức cho hai người." Mũi Dĩ Nhu cay cay, trong mắt đã vương lệ.

Mười lăm năm qua, cô sống trong bóng ma của ác mộng, sợ hãi bị ác mộng quấy nhiễu. Giờ đây, cô cuối cùng có thể buông xuống tất cả, cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt với màn đêm tối đen, loại cảm giác thoải mái này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được.

"Không bắt được hung thủ không phải lỗi của em, là cảnh sát vô dụng!" Khúc Mịch thấy cô áy náy nên có chút nhíu mày," Em đã làm rất tốt, chú và dì nhất định rất tự hào về em!"

Nghe Khúc Mịch nói vậy, tâm tình Dĩ Nhu tốt hơn rất nhiều. Cô lựa chọn về nước, chọn làm pháp y, chính vì để vượt qua sợ hãi đối với thi thể, đối với máu tanh, tự mình có thể tham gia bắt hung thủ.

Người khác thấy vẻ mặt cô luôn bình tĩnh, nhưng ai biết rằng mỗi giây mỗi phút cô đều đấu tranh với sự sợ hãi? Liên tục như vậy, cô rất vất vả kiềm nén, thật có cảm giác chịu không nổi nữa. Sau đó Khúc Mịch xuất hiện, anh giống như được ông trời phái xuống để giúp cô.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ