Chương 123: Kí ức

524 17 0
                                    

Khúc Mịch vừa mới lấy chìa khóa ra, tình cờ bác gái nhà đối diện đi ra vứt rác, thấy anh nên nhiệt tình chào hỏi.

"Mới tan làm à?" Bác gái vẫn nghĩ Khúc Mịch và Dĩ Nhu là một đôi vợ chồng trẻ, mới cưới không lâu nên rất ân ái," Người trẻ tuổi công việc tuy quan trọng, thế nhưng phải nghĩ đến đại sự. Thừa lúc tuổi còn trẻ nên sinh một đứa con, nhờ ông bà giúp nuôi dạy một chút, vài năm sẽ lớn. Cô cậu làm việc bận rộn, nhưng sinh hai đứa cũng dễ dàng. Tôi trông vợ cậu xinh đẹp, vóc người cân đối, nếu sinh con cũng lấy lại dáng nhanh thôi!"

"Vâng. Tôi về sẽ cùng cô ấy bàn bạc."Khúc Mịch tâm trạng rất tốt nói, giống hệt kiểu đặt vợ lên đầu.

"Cậu này trẻ tuổi nhưng tính tình thật tốt, cái gì cũng nghe theo vợ. Sợ rằng vợ cậu chỉ muốn thăng quan tiến chức, thế nên ở việc sinh con này nên cứng rắn một chút. Phụ nữ thích đẹp lại sợ đau, với lại càng xinh đẹp lại càng muốn sống thoải mái, sinh đứa nhỏ mới có thể ổn định được."

Lại còn có đạo lý này sao? Khúc Mịch dường như đang ngẫm nghĩ về lời bà cô vừa nói, trầm tư trong chốc lát rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, đèn phòng khách đặt dưới đất phát ra ánh sáng nhu hòa, Dĩ Nhu đang ngồi trước bàn ăn đọc sách chờ người, tất cả đều làm cho anh có cảm giác gia đình ấm áp. Đáng tiếc, cảm giác ấm áp này chỉ là tạm thời. Nhìn thấy Dĩ Nhu dần dần không bị bệnh tâm lý quấy nhiễu, quan hệ của bọn họ cũng phải chấm dứt. Nghĩ đến đây, Khúc Mịch không khỏi cau mày.

"Làm sao vậy? Án mạng không có tiến triển sao?" Dĩ Nhu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của anh thì quan tâm nói,"Điều tra vụ án cũng phải chú ý sức khỏe, dạ dày của anh không tốt, phải ăn cơm đúng giờ. Anh đi rửa tay đi, rồi lại đây ăn cơm."

"Tại sao em không ăn cơm trước?" Khúc Mịch rửa tay, thay đồ rồi mới quay ra,"Ăn cơm một mình cũng không ngon miệng."

"Với lại vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Nếu anh về lúc sáu giờ, thì sẽ phải ăn đồ nguội đấy." Dĩ Nhu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói.

Chút vui vẻ trong lòng Khúc Mịch nhất thời tan biến, hóa ra người ta không phải là cố ý chờ anh.

Sau đó, hai người đều im lặng ăn cơm không nói gì nữa.

Thấy anh liên tục đăm chiêu ủ dột, cả đồ ăn anh thích cũng không động đũa lấy một miếng, vẻ mặt ngưng trọng. Dĩ Nhu tưởng rằng anh đang suy nghĩ đến vụ án, nên không dám quấy rầy anh.

Anh nghe Dĩ Nhu nói không phải cô đặc biệt chờ mình về ăn cơm, cũng không có để ý gì đến vẻ mặt của mình, trong lòng lại càng buồn bực thêm.

"Buổi sáng ngày mai phải đi qua nhà cũ của em." Khúc Mịch không nhịn được mở miệng nói.

"Vâng."Cô gật gật đầu.

"Theo tình huống hiện tại của em, ngày mai khả năng sẽ có kết quả tốt."

"Vậy sao."Cô cũng cho rằng như thế.

Cô có chút nghiên cứu qua tâm lý học, đối với tình huống của mình phân tích theo góc độ chuyên môn. Cô đã có thể vượt qua tâm lý sợ hãi khi ở cùng người lạ, chỉ cần nhớ lại chuyện năm đó, cô tin tưởng mình có thể hoàn toàn bình phục, trở lại cuộc sống của một người bình thường.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ