Chương 121: Tiến triển

575 20 0
                                    


Khúc Mịch nghe Diệp Hồng kể lại chuyện trước kia, cũng không có cắt đứt, nhìn thấy Diệp Hồng vẫn tỏ thái độ thờ ơ.

"Tôi nên phải chúc mừng cô, bây giờ đã làm giám đốc chi nhánh rồi. Nghe nói cô vừa mới nhận được một hạng mục rất lớn, quả nhiên là rất có năng lực." Khúc Mịch chuyển đề tài, bỗng nhiên nói đến chuyện công việc.

Diệp Hồng dường như không nghĩ anh sẽ nói đến chuyện này, sửng sốt một chút rồi nói một tiếng " Cảm ơn". Trong phòng bếp bỗng nhiên rơi vào im lặng, khiến cho Diệp Hồng cảm thấy có chút không được tự nhiên,

Cô đã đi làm được sáu năm, đầu tiên là làm thư kí, sau đó là trợ lý tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, bây giờ là giám đốc chi nhánh công ty, đã gặp qua rất nhiều loại người, tự cảm thấy là người biết ứng xử tốt. Nhưng trước mặt vị đội trưởng đội cảnh sát này, có vẻ như là một người rất khó thân cận, cô không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh ta, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này rất nguy hiểm!

"Bây giờ nói đến việc trước khi án mạng xảy ra đi." Khúc Mịch đột nhiên mở miệng," Hãy nói hết những điều cô biết."

"Buổi sáng ngày hôm qua bố chồng tôi trong bữa ăn có nói muốn đi khảo sát hạng mục ở đảo Bali, việc này tôi đã sớm biết, đây là quyết định của công ty sau khi họp bàn. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế xong cũng bảo muốn đi Paris mua đồ, nói là tất cả bạn bè của bà đều đi cùng.

Tôi vừa mới được bổ nhiệm chức giám đốc chi nhánh công ty, địa chỉ ở khu phố sầm uất, cách nơi này hơi xa. Đúng lúc mẹ tôi gọi tới, bảo muốn nhìn thấy cháu ngoại. Tôi quyết định ra nhà trọ ở, đưa thằng bé đến nhà mẹ tôi một vài ngày.

Ăn xong bữa sáng, tôi nhờ thím Vương giúp thu dọn hành lý, bảo tài xế trở đến chỗ trọ luôn, còn tôi tự mình lái xe đến công ty đi làm. Tiểu Nguyên được xe của trường đưa đến nhà mẹ tôi, sau khi tới mẹ tôi mới gọi điện cho tôi.

Đêm qua tôi tăng ca ở công ty đến rạng sáng, trở về nhà trọ ngủ một chút, sáng sớm đã phải đi đón khách ở sân bay. Buổi sáng hôm nay vừa vào công ty, chợt nghe thư ký nói cảnh sát gọi điện tới. Tôi vội vàng gọi lại, đồng nghiệp của anh bắt máy, chỉ nói là có chuyện xảy ra bảo tôi nhanh quay về biệt thự, Ai nghĩ rằng......

Bây giờ ngẫm lại một chút, tất cả đều là ông trời đã sắp đặt. Nếu tôi với tiểu Nguyên không đi, không biết bây giờ có còn sống không nữa. May mà hôm qua mẹ tôi lại gọi điện, tôi cũng không nghĩ sẽ chuyển đi luôn như thế. Nếu tôi và tiểu Nguyên không đi, tất cả người làm sẽ không nghỉ việc, ba mẹ chồng tôi cũng sẽ không....." Cô nghẹn ngào nói không nên lời.

"Con cô ban ngày ở nhà trẻ, buổi tối năm giờ mới có thể về đến nhà. Cô tăng ca rất thường xuyên, nghe người làm nói, sớm nhất tám giờ cô mới trở về. Tại sao cô lại có thể chắc chắn là bố mẹ chồng cô bị sát hại vào lúc sau tám giờ đêm qua?" Ánh mắt Khúc Mịch có chút sắc bén.

"Không phải sao?" Diệp Hồng nghi ngờ hỏi lại," Lúc hơn bảy giờ tôi vẫn còn gọi điện thoại cho bố chồng tôi, báo cáo tình hình công ty."

"Vậy sao? Mẹ chồng cô muốn đi Paris mua sắm, bố chồng cô có chút không đồng ý, là cô nói giúp sao? Cho người làm nghỉ là ý của ai?" Khúc Mịch cũng không có nói gì về câu trả lời của cô ta, mà tiếp tục hỏi.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ