Chương 120: Ẩn tình

611 21 0
                                    

  Người giúp việc dường như biết điều gì đó, nhưng không có nói ra. Lục Ly khuyên nhủ bà, bà ta lúc này mới do dự nói.

"Một năm trước tôi đến làm, lúc ấy phu nhân đã nói, trong cái nhà này không thể nhiều chuyện, không thể tò mò lắm chuyện, sau khi ra ngoài cũng không thể nói chuyện trong nhà cho bất kỳ kẻ nào! Trước đó, có không ít người bị đuổi việc rồi. Bởi vì tiền lương ở đây cao gấp hai lần ở nhà khác, cho nên tôi cũng không muốn bị đuổi.

Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia ở trên tầng ba, mỗi ngày tôi đi lên quét tước một lần. Đến buổi tối, giúp việc chúng tôi chỉ có thể làm việc ở tầng một, không thể tùy ý lên tầng. Sau đó, tôi thấy thiếu gia ngủ ở thư phòng của mình, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ngủ trong phòng ngủ, quan hệ của bọn họ có chút kỳ quái."

Hai người vợ chồng trẻ, ngẫu nhiên cãi nhau tạm thời ngủ riêng rất bình thường, rốt cuộc có điểm gì kỳ quái?

"Quần áo của thiếu gia đều ở thư phòng, hơn nữa ở trong thùng rác ở thư phòng có rất nhiều "áo mưa". Trong nhà lại không có người phụ nữ khác tới, ông chủ lại không có ở tầng ba, khẳng định là thiếu gia dùng. Tôi cũng biết bây giờ vợ chồng trẻ có tư tưởng cởi mở chú ý an toàn, nhưng bên trong "áo mưa" kia lại không có cái gì, nhưng chắc chắn là đã dùng qua, tôi còn nhìn thấy không chỉ một lần.

Hơn nữa tính tình của thiếu gia cũng rất quái lạ, nghe thấy cậu ta nói chắc chắn là lại chửi bới trách mắng người. Cậu ấy suốt ngày ở trên lầu, có đôi khi thì cùng ông chủ đi khảo sát công trường, có vẻ như không có bạn bè gì, càng không có giao thiệp ngoài xã hội. Theo tôi nghĩ thiếu gia không giống với kẻ có tiền chút nào, còn có cảm giác rất âm trầm."

Bà nhìn thấy mặt Lục Ly đầy nghi hoặc, nhịn không được giải thích:" Tiểu tử, cậu cũng trông cũng hai mươi bảy tuổi rồi, không lẽ ngay cả cái này lại không hiểu sao? Có vợ còn ngủ riêng, tự mình động thủ giải quyết, vậy mà "áo mưa" dùng qua cũng chẳng thấy gì, đây không phải có bệnh sao? Tôi nghe bọn họ nói, thân thể thiếu gia không khỏe, hàng năm đều phải đi nước ngoài chữa bệnh. Bệnh viện nước ngoài chắc chắn không được tiện nghi cho lắm, mà tiền chi trả thì như nước, cuối cùng cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thiếu phu nhân cũng thật đáng thương, hàng ngày đều là một cô gái mĩ lệ tài năng, lại phải sống cảnh chăn đơn gối chiếc."

"Ý bà là Kim Phẩm Nguyên không phải là con ruột của Kim Chí Thành?" Nghe lời bà ta, Lục Ly hiển nhiên nghi ngờ.

"Điều ấy làm sao có thể!"Người giúp việc thất thanh kêu lên,"Gia nghiệp Kim gia lớn như vậy, đứa cháu trai duy nhất nếu không là máu mủ, ông chủ sẽ chịu thừa nhận sao? Tiểu tử, cậu không thấy phim truyền hình thường diễn thế này à, nhà giàu hơi một tí là đã đi xét nghiệm ADN rồi!

Hoàn cảnh gia đình Thiếu phu nhân không tốt, vốn dĩ ông chủ và bà chủ cũng không đồng ý để cô vào cửa, cô có thai đứa nhỏ mới có thể kết hôn. Tôi nghĩ nếu không phải chắc chắn đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của Kim gia, hôn sự này cũng sẽ không thể xảy ra rồi. Hơn nữa vẻ ngoài tiểu thiếu gia trông rất giống cậu chủ, ngay cả thói quen ăn uống cũng không khác là mấy, vừa nhìn qua cũng thấy được là bố con."

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ