Chương 127: Ôm cây đợi thỏ

512 20 0
                                    

  Khúc Mịch bớt chút thời gian về nhà một chuyến, anh với ba mẹ đã xa nhau được hơn một năm, gặp lại mặc dù có chút kích động, nhưng ba người đều vẫn duy trì thái độ bình tĩnh.

Mẹ Khúc nhìn thấy đứa con mình ngồi trên sô pha uống trà, nhớ tới một chuyện nhỏ mà mình từng trải qua khi ở thảo nguyên. Bà và chồng mình cứu được một con nai con bị thương, mang về trụ sở chăm sóc một thời gian, đợi đến khi con nai con khỏi sẽ thả về.

Một con nai mẹ phát hiện nơi nai con đang ở chỗ bọn họ nên không dám tới gần, thấy nai con trở về thì chạy vội đến. Nai con dường như cũng rất vui vẻ chạy qua, nhào vào lòng mẹ nó, vô cùng thân thiết cọ cọ đầu vào nhau. Mẹ nai vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm nai con, trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ khiến bà không khỏi cảm động.

Trong khoảnh khắc ấy, bà đột nhiên nhớ đến con mình, cảm thấy mình đã dành quá ít tình yêu thương cho nó. Bấy nhiêu năm nay, bà và chồng luôn bộn bề công việc....Đi làm, bỏ lỡ cơ hội nhìn con mình trưởng thành. Bà không biết con mình khi nào thì dậy thì, không biết nó ở trường đại học có thích cô gái nào hay không, thậm chí còn không biết nó nghĩ thế nào về người làm mẹ như bà.

Cho nên, bà đã bàn bạc với chồng, quyết định về hưu sớm, cố gắng bên con mình lâu một chút. Hy vọng suy nghĩ của bà không phải là quá muộn, còn kịp để xây đắp tình cảm gia đình với đứa con nhà mình.

Nhưng đột nhiên khi gặp con mình, thế nhưng bà không biết nói cái gì. Nhìn thấy đứa con vẻ mặt lạnh nhạt đã cao hơn mình rất nhiều, cảm giác hối hận trong lòng bà càng ngày càng lớn.

"Khúc Mịch, ông nội với ông ngoại con đều dùng cách giáo dục của phương Tây, cho nên mẹ với ba con từ trước đến giờ vẫn luôn tự lập. Chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh thoải mái tự do, nên cũng để con sống theo cách ấy. Cho nên, từ lúc con còn nhỏ đến bây giờ, cái gì chúng ta cũng đều tôn trọng quyết định của con, kể cả việc bốn năm trước con quyết định vào bệnh viện tâm thần nghiên cứu. Mẹ phát hiện, là chúng ta đa sai khi đồng ý với con việc ấy. Tự do thư thái và bỏ mặc là hai việc khác nhau, điểm khác nhau lớn nhất trong đó là có theo sát quan tâm hay không!

Mẹ và ba con đã bỏ lỡ cơ hội nhìn con trưởng thành, không muốn lại bỏ qua giai đoạn thành gia lập thất của con. Cho nên, chúng ta quyết định không đi nghiên cứu bên ngoài nữa, sẽ trở về giảng dạy trong trường học. Con hiện tại đang làm đội trưởng đội cảnh sát, cũng là một công việc vẻ vang, con có thể tiếp tục đi làm. Mẹ sẽ gọi thím Lưu đến, con cũng nên dọn về nhà ở đi."

"Mẹ, mẹ và ba không đi nghiên cứu bên ngoài con rất vui, thế nhưng tạm thời con chưa thể dọn về nhà được." Biểu tình Khúc Mịch rất bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Mẹ Khúc đã sớm nghi ngờ anh ở chung với bạn gái, mặc dù bà không hiểu thế tục, tư tưởng cũng rất cởi mở. Hơn nữa con mình lớn như vậy, chắc là có bạn gái ổn định, cân nhắc về việc chung thân đại sự. Từ lúc quyết định không hề lấy công việc làm việc chính, bà tỉ mỉ nghĩ lại mọi chuyện về đứa con mình.

Càng nghĩ bà càng lo lắng, dựa vào cái tính tình lạnh lùng mà vô tình của con mình, e rằng không có cô gái nào sẽ thích. Cho dù là thích kiểu lạnh lùng như nó, một thời gian ở chung, cũng sẽ không thích vẻ trầm mặc ít lời của nó, lại còn không thể nói được lời ngon tiếng ngọt, không hiểu nổi nửa điểm lãng mạn. Bà sợ tình yêu và hôn nhân của nó về sau sẽ không như ý, bây giờ vô cùng lo lắng.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ