Chương 12: Đột nhập vào phòng

34.7K 1.4K 190
                                    

Hắc Bạch Lam đưa cô vào trong phòng của viện trưởng, ông ta đã tầm bốn mươi tuổi, thấy anh liền đứng dậy chào hỏi.

- 'Hắc tiên snh, ngài đến có chuyện gì vậy? Sao ngài không báo trước để tôi tiếp đón tử tế'.

Hắc Bạch Lam kéo cô lại gần :'Không cần, mau tiêm cho cô ấy một mũi ngừa thai, không được ảnh hưởng đến sức khỏe, còn nữa kiểm tra lại cho cô ấy, cô ấy sử dụng thuốc tránh thai hai lần trong một tháng.'

Vị bác sĩ gật đầu :'Được, mời tiểu thư đi theo tôi.'

Lâm Mạn Ninh quay đầu lại nhìn anh rồi đi theo vị bác sĩ, xem ra tên Hắc biến thái này cũng rất tốt. Bất quá cô thấy thích anh rồi.

Tiểu Ninh được đưa đi tiêm một mũi tránh thai rồi kiểm tra sức khỏe, xong xuôi cũng đã năm giờ rưỡi.

Vị bác sĩ nói :'Hắc tiên sinh, ngài yên tâm, thuốc tránh thai cô ấy sử dụng tác dụng phụ thấp nên không sao'.

Anh gật đầu :'Vậy được rồi'.

Tiểu Ninh nhìn đồng hồ trên tay anh.

- 'Hắc biến thái, muộn rồi, chú mau đưa tôi về nhà đi, mẹ tôi sắp về rồi.'

Hắc Bạch Lam đi trước cô :'Đi thôi.'

Xe dừng trước cổng biệt thự, Lâm Mạn Ninh mở cửa bước xuống thì bị anh nắm tay lại.

- 'Cuối tuần này đi với tôi nhé!'.

Lâm Mạn Ninh gỡ tay anh ra :'Nếu từ giờ đến cuối tuần chú nhịn được không đụng vào phụ nữ.'

Hắc Bạch Lam mỉm cười :'Được, nói phải giữ lời, cuối tuần này tôi đến đón em, nhớ đừng quên.'

Lâm Mạn Ninh bước xuống xe rồi đi vào trong nhà, quản gia thấy cô liền nói.

- 'Tiểu thư, về muộn vậy sao? Người bạn đó của cô sao ròi?'

Lâm Mạn Ninh gải đầu :'À..chết rồi.'

- 'Chết rồi?' Quản gia hỏi lại :'Chết rồi sao nhìn cô không chút đau buồn gì vậy?'

Lâm Mạn Ninh cười gượng :'Chết rồi thì thôi chứ phải làm sao giờ ạ, thôi con đi lên phòng đây ạ.'

- 'Ừ, tắm rửa xong nhớ xuống ăn cơm nhé!'.

Lâm Mạn Ninh nói :'Không ạ, cob ăn rồi.'

Đến tối, sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Á xong Lâm Mạn Ninh chui vào trong chăn ngủ, nửa đêm cô cảm nhận được bên cạnh giường mình lún xuống, một thứ vải gì đó mát mát chạm vào người cô.

Cái gì đây, cô cũng sợ ma lắm, Lâm Mạn Ninh lo sợ co rúm người lại, đến khi có một cánh tay chạm vào người cô thì cô hoản sợ la lên.

- 'Aaaaaa' Cô hất chăn ra ngồi bật dậy.

'Tách' Chiếc đèn ngủ bật lên, mẹ Lâm một bộ váy ngủ màu đen ngồi ở giường cô :'Làm cái gì mà la dữ vậy con nhỏ này?'

- 'Mẹ...mẹ...sao...sao..mẹ lại vào phòng con, mẹ có biết con tưởng là ma không?'

Mẹ Lâm nhém cái gối về phía cô :'Ma cái đầu cô, chẳng qua là bố cô đi công tác rồi, mẹ ngủ một mình không quen nên qua đây ngủ cùng cô thôi.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora