Chương 34: Giám thị coi thi

29.4K 1.4K 194
                                    

Hắc Bạch Lam lái xe đến căn biệt thự tối qua tại ngoại thành, anh mở cửa đi vào, hai tên thuộc hạ thấy anh liền cúi đầu chào.

- 'Lão nhị.'

Hắc Bạch Lam hỏi :'Thế nào rồi?'

- 'Hai tên kia sau khi...chúng tôi đã xử lí hắn rồi, còn Trịnh tiểu thư...cô ấy  xin chúng tôi cho gặp ngài lần cối nên chúng tôi...'

Hắc Bạch Lam phẫy tay :'Được rồi, ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng.'

- 'Vâng.' Hai tên đồng thanh nói rồi đi ra ngoài, chủ động khép cửa lại cho anh.

Hắc Bạch Lam bước vào trong, Trịnh Kiều Ân đang mặc bộ váy tối qua nhưng có chỗ bị rách, đầu tóc bù xù, ánh mắt đỏ hoe, nhìn thấy anh, Trịnh Kiều Ân liền đứng dậy.

- 'Lam, anh đến rồi? Lam, em chỉ là mù quáng thôi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?' Hôm qua cô ta phải trải qua một đêm kinh hoàng, khi hai tên kia bị người của anh giết cô cũng chưa hết căm phẫn với bọn họ, đặc biệt là Lâm Mạn Ninh.

Hắc Bạch Lam thở dài :'Trịnh Kiều Ân, em có biết một tháng trước khi biết tin em sắp về nước anh đã cảm thấy thế nào không? Lúc đó anh cảm thấy có chút vui mừng.'

Anh nhìn ra cửa sổ :'Là chính em cho anh cảm nhận được tình yêu đặc biệt khiến con người ta vui vẻ đến thế nào? Cũng chính em khiến anh cảm thấy mọi thứ trên đời này đều giả tạo.'

Anh ngập ngừng rồi nói :'Thật ra ngày trước anh rất yêu em, chỉ là thời gian thay đổi đi điều đó, anh nhận ra chúng ta làm anh em là thích hợp nhất. Đến bây giờ anh rất muốn nói với em hai chữ cảm ơn.'

- 'Cảm ơn?' Trịnh Kiều Ân rưng rưng hỏi lại.

Hắc Bạch Lam trả lời :'Ngày hôm qua nhờ có em anh đã nhận ra rằng bản thân mình đã yêu Mạn Ninh, trước giờ anh ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy chỉ nghĩ đơn thuần là vui chơi qua đường, nhưng nhờ có em đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình.'

- 'Ngày hôm qua khi anh nghe tin cô ấy gặp nguy hiểm, anh đã rất lo sợ.'

Trịnh Kiều Ân lắc đầu :'Lam, anh đừng nói nữa, nếu anh chỉ nhắc về Lâm Mạn Ninh, thì xin anh, em rất hận cô ta.'

Hắc Bạch Lam quay người lại :'Cô ấy đã làm gì có lỗi với em sao? Mạn Ninh tính tình ngang ngướng, nhưng thật ra cô ấy rất hiền lành, tốt bụng, là tại em đã hại cô ấy.'

Trịnh Kiều Ân nắm chặt hai tay lại :'Đến bây giờ em chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu anh, em chỉ cảm thấy hối hận khi bản thân đã không tự tay giết chết Lâm Mạn Ninh, để rồi hôm nay anh nói ra những lời đó với em.'

- 'Em vẫn còn cố chấp đến vậy?'

Trịnh Kiều Ân cười lạnh :'Trịnh Kiều Ân em nếu còn sống ngày nào sẽ tìm mọi cách giết chết Lâm Mạn Ninh.'

- 'Em..' Hắc Bạch Lam thật bó tay với cô.

Trịnh Kiều Ân ôm lấy anh :'Lam, anh đừng mù quáng thêm nữa, em trở về đây là để nói với anh em vẫn còn rất yêu anh, chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?'

- 'Anh mù quáng? Trịnh Kiều Ân, người mù quáng mới chính là em. Chuyện hôm qua anh sẽ không bao giờ bỏ qua đâu, đừng trách anh ích kỉ, vì Mạn Ninh, dù có chết anh cũng sẽ cam lòng.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang