Chương 65: Xe bị hư

15.7K 967 145
                                    

'Tít..tít..tít..' Lúc này điện thoại của cô reo lên, Lâm Mạn Ninh vui mừng cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng ngay sau đó gương mặt cô liền xịu xuống. Không phải Hắc Bạch Lam, mà là Tiểu Á.

- 'Alô.' Cô nghe máy.

Tiểu Á bên kia cau mày :'Sao thế? Giọng nghe ủ rũ vậy? Trong người thế nào rồi?'

- 'Bình thường thôi, cậu vẫn chưa ngủ à?' Lâm Mạn Ninh nằm ngửa nhìn trần nhà, hỏi.

Tiểu Á gật đầu :'Gọi cậu để tâm sự một chuyện không vui.'

- 'Chuyện gì?' Lâm Mạn Ninh hỏi.

- 'Ngày mai tớ gặp vị hôn phu, sống trên đời mười bảy năm, đùng một phát bà ta bảo mình có vị hôn phu từ bé, nghe thật hoang đường.'

Lâm Mạn Ninh ngồi dậy :'Vị hôn phu? Không phải chứ, lẽ nào mẹ cậu đã muốn đuổi cậu đi từ giờ. Ngày mai hai bên gia đình gặp nhau sao?'

- 'Ừ.' Tiểu Á bực bội nói.

Hai cô bạn nói chuyện một lát rồi tắt máy, Lâm Mạn Ninh thở dài rồi nằm xuống, đợi điện thoại anh mà bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhà hàng, cuối bữa cơm, Lê Tiểu Du xin phép về trước, cô hững hờ nhìn anh rồi quay người bước đi. Cô lái xe đi vào làn đường, đầu nghĩ vu vơ, mình trước giờ là người phụ nữ rất li trí, chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy bao giờ. Lần đầu tiên đi cho một người đàn ông xa lạ, cô thấy rất đáng tiếc, có chút quyến luyến, có chút xao động, nhưng cô biết rõ thân phận mình. Dù sao hắn cũng có người trong lòng rồi.

'Két'...' Đang đi thì chiếc xe đột nhiên tắt máy, cô cau mày tháo dây an toàn rồi đi xuống xe, chỉ thấy đầu xe bốc ít khói, chết tiệt, có khi là động cơ bên trong bị hư rồi. Mỗi lần gặp hắn đều sẽ xảy ra những chuyện không vui, quá xui xẻo.

Cô ảo não định gọi taxi đến đón rồi nhờ xe cứu hộ đưa xe mình đến chỗ sửa chữa thì một chiếc xe khác đỗ lại cạnh cô, Hoắc Thuyến hạ kính xe xuống, gương mặt anh có chút lạnh lùng, vừa rồi anh lái xe thấy cô, đoán là xe cô bị hư, định bỏ mặc lướt qua nhưng không hiểu sao đến nơi, chân lại không nghe đầu óc mình, dẫm thắng xe dừng lại.

- 'Làm sao vậy?'.

Lê Tiểu Du lạnh giọng nói :'Có lẽ bị hư rồi.'

- 'Lên xe đi, tôi đưa cô về.' Hoắc Thuyến nói, dù sao lần trước anh cũng chưa nói chuyện đàng hoàng với cô.

Lê Tiểu Du lắc đầu :'Không cần, tôi gọi taxi là được rồi, không cần phiền đến Hoắc tổng.'

- 'Giờ này muốn gọi taxi sẽ khó đấy, cô vẫn chắc chắn muốn ở lại gọi chứ?' Hoắc Thuyến nhìn xung quanh đường.

Lê Tiểu Du cắn môi, tên này nói đúng, đã khuya vậy rồi, cô đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thuyến mới lên tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng quỷ dị này.

- 'Chuyện lần trước cảm ơn cô, đã đưa tôi về, giúp tôi...Cũng xin lỗi cô..'

Lê Tiểu Du cười lạnh :'Hoắc tổng, tôi quên rồi, anh không cần nhắc lại đâu, đến nơi rồi, anh dừng xe phía trước giúp tôi.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ