Chương 45: Tìm gặp

29.2K 1.1K 162
                                    

Sáng hôm sau...

Mạn Ninh mở mắt ra, chỗ bên cạnh đã trống, cô chui mình tiếp tục ngủ, đêm qua bị vờn cả đêm khiến cô đau mỏi rã rời, thêm việc Tiểu Á cũng đã đi du lịch cùng gia đình của cô ấy, cô cũng chẳng đi đâu nên tiếp tục ngủ.

Hắc Bạch Lam lúc này đã âu phục chỉnh tề, anh đi đến hôn lên trán cô :'Bảo bối, lát nữa dậy nhớ ăn sáng, anh đi làm nhé.'

Lâm Mạn Ninh phẩy tay tỏ ý đã nghe rõ, cứ đi đi. Hắc Bạch Lam mỉm cười kéo chăn đắp cho cô rồi đi làm.

Anh bước vào phòng làm việc của mình, theo sau là thư kí Lê ôm tập hồ sơ :'Hắc tổng, ngày mai chúng ta có thệp mời của công ty K7 ra mắt tập đoàn mới, ngày mai sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến, chúng ta có đi không?'

- 'K7? Mới thành lập đã được như vậy sao? Ai lãnh đạo?'

Thư kí Lê nói :'Là một người tên Hoắc Thuyến, không ngờ còn trẻ như vậy đã thành lập được công ty cho riêng mình.'

Hắc Bạch Lam nheo mày nhìn thư kí Lê :'Thế công ty này là của ai? Nhìn tôi già lắm sao? Thư kí Lê.'

- 'Hắc tổng, tôi chỉ khen vậy thôi, thật ra không ai bằng anh được.' Thư kí Lê nói.

Hắc Bạch Lam gật đầu hài lòng :'Mai cô đi đi, thay mặt tôi, ngày mai tôi đi hẹn hò với Mạn Ninh rồi.'

- 'Hắc tổng, tháng này xem ra anh phải tăng lương cho tôi rồi.' Thư kí lê nói, cô phải thay mặt anh làm rất nhiều việc, thư kí thật khổ mà.

Hắc Bạch Lam cười :'Cô có bao giờ thiệt thòi gì chưa?'

- 'Tất nhiên là chưa rồi.' Thư kí Lê nói rồi xin phép anh đi ra ngoài.

Hắc Bạch Lam nói :'Đợi đã, cô là phụ nữ, vậy cô thử nói xem, phụ nữ thích buổi hẹn hò như thế nào?'

Thư kí Lê cười :'Hắc tổng, ngày xưa tôi đi học, chưa được dạy cái đó, có lẽ tôi phải đi học lại một khóa làm thư kí rồi.'

Hắc Bạch Lam gật đầu :'Tháng này tôi nghĩ cô không cần nhận lương đâu.'

Thư kí Lê nhún vai rồi đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam lên mạng tìm những buổi hẹn hò lãng mạn, anh không tin mình lại không làm được.

Lâm Mạn Ninh ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy, bụng cô kêu cồn cào, Lâm Mạn Ninh ảo não nhìn những vết đỏ thẫm trên cổ và ngực mình, cái tên biến thái này, đã nói là đừng để lại vết rồi còn..

Cô thay một bộ vát màu trắng cổ cao  để che đi những vết kia, cô đi xuống lầu.

- 'Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Để tôi bày đồ ăn lên cho cô.'

Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô ngồi xuống bàn ăn :'Các chị làm việc ở đây lâu chưa?'

- 'Cũng được năm năm rồi.' Người hầu gái trả lời.

Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô bắt đầu ăn. Sau bữa ăn cô chào họ rồi ra bắt taxi đi về, lúc này một chiếc xe màu đỏ đỗ lại bên cạnh cô. Kính xe phía sau hạ xuống, Tô Duệ mỉm cười nhìn cô.

- 'Mạn Ninh, chúng ta gặp nhau lát đi.'

Lâm Mạn Ninh đề phòng nhìn cô :'Những tôi không có chuyện gì để nói với chị.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon