Chương 14: Đến Lâm gia

33.1K 1.4K 345
                                    

Xe dừng trước cổng biệt thự của Lâm gia, hôm nay là ngày cuối tuần nên ông bà Lâm đều có mặt tại nhà, ông bà đang ở phòng khách đọc báo và uống trà.

Hắc Bạch Lam đích thân lái xe đến đón cô, anh bấm chuông. 'Bính boong..bính boong..' 

Bà Lâm nhìn vào bếp :'Quản gia, ra xem ai đến. Nay cuối tuần đâu hẹn ai đâu nhỉ?'

Ông Lâm vừa uống trà vừa nhìn vào tờ báo, quản gia đi ra ngoài mở cửa.

- 'Chào tiên sinh, cậu gặp ai vậy?'

Hắc Bạch Lam cúi đầu chào bà :'Chào bác, cháu đến tìm Tiểu Ninh.'

Quản gia cười, mở cổng cho anh đi vào. Hắc Bạch Lam đi vào nhà, ông bà Lâm nhìn thấy anh liền sửng sốt, ai mà đẹp quá, lại còn phong độ, khí chất ngời ngợi.

Anh cúi đầu chào họ :'Lâm lão gia, Lâm phu nhân.'

Bà Lâm hỏi :'Cậu là?'

- 'Cháu là Hắc Bạch Lam, hôm nay mạn phép đến đây để gặp Tiểu Ninh, cháu có hẹn cô ấy vào cuối tuần.'

Bà Lâm ngạc nhiên :'Cậu là bạn của Tiểu Ninh nhà ta sao? Nào, nào, ngồi xuống đây.'

Hắc Bạch Lam ngồi xuống, mẹ Lâm hỏi :'Cậu và Tiểu Ninh nhà chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi sao?'

Ông Lâm nói :'Bà hỏi gì mà kì vậy, không thấy cậu ấy đã nói rồi sao?'

Bà Lâm cau mày :'Kệ tôi, quản gia, lên phòng gọi Tiểu Ninh xuống đây, có hẹn với người khác mà giờ này còn chưa chịu dậy, cái con bé này.'

- 'Vâng'.

Mẹ Lâm hỏi tiếp :'Cậu làm nghề gì vậy? Cha mẹ vẫn còn cả chứ?'

Hắc Bạch Lam thoáng đơ người, anh nói :'Cháu làm tổng tài của Hắc thị.'

- 'Trời ơi thì ra tổng tài Hắc thị đẹp trai như vậy sao? Đến giờ ta cũng mới biết. Thế còn cha mẹ cậu, họ vẫn khỏe cả chứ?'

Hắc Bạch Lam nói :'Mẹ cháu mất từ năm cháu bốn tuổi, chỉ còn bố.'

- 'Không sao? Không sao, như vậy cũng tốt rồi, cậu và Tiểu Ninh định đi đâu vậy?'

Ông Lâm nói :'Bọn nhỏ muốn đi đâu là quyền của nó, bà biết để làm gì.'

Mẹ Lâm lườm ông Lâm, rồi nói :'Nếu hai đứa có ý định đến khách sạn thì nói ta nhé, ta có vài địa điểm nghỉ ngơi cực tốt, cực thoải mái.'

Hắc Bạch Lam mỉm cười, trên lầu vọng xuống tiếng của Lâm Mạn Ninh.

- 'Mẹ, mẹ nói gì mà kì vậy chứ?' Lâm Mạn Ninh một thân váy màu trắng bước xuống, cô nào quên hẹn với anh chứ, chỉ sợ anh quên chuyện này thôi, từ sáng cô đã thức dậy sớm để trang điểm, thay bộ này đến bộ khác đến giờ mới xong.

Hắc Bạch Lam nhìn cô, khóe miệng khẽ nâng lên, mấy ngày không gặp vật nhỏ này có vẻ vẫn sống rất tốt.

Hắc Bạch Lam đứng dậy :'Hai bác cho phép cháu đưa Tiểu Ninh ra ngoài một hôm.'

- 'Cái gì? Có một hôm thôi sao?' Mẹ Lâm nói :'Trời ạ! Thật ra thì muốn đi mấy hôm cũng được, nhưng cậu nhớ con bé nó còn nhỏ, có gì nhẹ nhàng nhé, nó là bảo bối của tôi đó.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátWhere stories live. Discover now