Ngoại truyện: Bốc thăm trúng thưởng

30.7K 1.2K 378
                                    

Bốn tháng sau...

Mạn Ninh đã qua được thời gian ở cử, thường thì phụ nữ sau khi sinh sẽ ở cử ba tháng mười ngày, nhưng Hắc Bạch Lam lo cho cô nên bắt cô ở đúng bốn tháng.

Bây giờ cô đã lấy lại được vóc dáng của mình, cơ thể lại càng mặn mà hơn, đặc biệt sau khi sinh, cô đẹp hơn trước rất nhiều, chỉ là rất bất mãn với việc ở bụng có vết sẹo. Đã nhiều lần cô muốn đi xóa sẹo nhưng đều bị anh ngăn lại, anh sợ say này sẽ để lại chuyện gì ảnh hưởng đến cô.

- 'Bà xã đến giờ uống sữa rồi.' Hắc Bạch Lam mở cửa đi vào, nhanh nhảu nói, anh mắt đầy mong đợi.

Lâm Mạn Ninh mím môi, uống cái con khỉ, từ ngày cô sinh đến nay, hai đứa nhỏ chưa được uống sữa của mẹ chúng lần nào, mà sữa đều là do anh uống hết. Thương con là thế nhưng lại không cho chúng bám sát cô quá.

Sau khi xem chúng đã ngủ, anh liền chạy về phòng, như thường lệ gọi cô. Lâm Mạn Ninh đứng dậy :'Không được, Hắc biến thái, tối nay anh còn đụng đến em, em sẽ phanh thây anh ra.'

Hắc Bạch Lam thất vọng :'Nhưng anh muốn uống sữa.'

- 'Đi xuống nhà, em lấy sữa cho anh uống.'

Hắc Bạch Lam đi về phía cô, vác cô lên vai rồi quăng cô lên giường :'Không phải ở đây cũng có sữa rồi sao? Cần gì phải đi đâu nữa.'

- 'A..biến thái, không được đụng vào em...tránh ra...' Lâm Mạn Ninh la hét.

Hắc Bạch Lam cởi chiếc áo ngủ của cô ra, từ khi sinh đến nay cô không mang áo ngực nên chỉ cần cởi áo anh đã có thể trực tiếp cảm nhận nó. Sữa cô không nhiều lắm vì thế anh đã thuê hai vú nuôi cho hai tiểu bảo bối.

Anh vùi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ, hai cánh môi mút chặt lấy đầu ngực cô, Lâm Mạn Ninh xấu hổ đỏ bừng mặt.

Hắc Bạch Lam cười gian tà, cũng đã bốn tháng, cộng thêm ba tháng cuối là anh đã phải ăn chay bảy tháng, chắc cũng sắp hỏng rồi, không thể đợi thêm được nữa. Anh ngẩng đầu lên rồi nhằm trúng môi cô mà hôn, lưỡi tách hai cánh môi cô ra rồi đưa ít sữa vào miệng cô.

- 'Ưm...ư..' Lâm Mạn Ninh cau mày, anh đây rõ ràng là đang khiếu khích. Giờ mới cảm nhận lại được sữa mẹ, nhạt quá, vậy mà anh lúc nào cũng thích uống.

Hắc Bạch Lam buông cô ra, cả hai đều thở hổn hển, Lâm Mạn Ninh có vẻ nhìn ra ý đồ của anh, cô lấy áo che đi người mình :'Anh..xong rồi chứ? Em muốn đi ngủ.'

Hắc Bạch Lam luồn tay xuống bóp nhẹ mông cô :'Bảy tháng rồi chúng ta chưa gần gũi.'

- 'Đấy là chuyện của em...em muốn ngủ...tránh ra...' Lâm Mạn Ninh không thương tiếc đạp anh ra.

Hắc Bạch Lam giữ lấy tay cô ép chặt xuống giường, anh cúi đầu xuống hôn lên ngực cô, được một lúc lại cặm cụi uống sữa. Lâm Mạn Ninh tức đến hộc máu.

Anh vuốt ve khắp cơ thể cô, đến khi quần áo cả hai đều lần lượt rơi xuống sàn nhà anh mới thực sự thỏa mãn. Khẽ tách chân cô ra, bên dưới vẫn hồng hào và nhạy cảm như vậy.

- 'A..đừng...' Trước sinh bằng phương pháp mổ nên nơi này vẫn rất chật hẹp, lại thêm việc cả gần năm trời họ chưa từng thân mật nên giờ có chút khó khăn.

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátWhere stories live. Discover now