Chương 53: Có qua phải có lại!

21.6K 995 149
                                    

Lâm gia...

Hắc Bạch Lam ngồi một bên, đối diện là mẹ Lâm và Lâm Mạn Ninh. Mẹ Lâm gắp đồ ăn cho anh, niềm nở nói.

- 'Tiểu Lam, ăn đi con, những món này là ta sai người chuẩn bị cho con, không biết con thích ăn món gì nên ta làm hết ra.'

Hắc Bạch Lam mỉm cười, gặp một miếng thịt vào bát của cô, Lâm Mạn Ninh gắp lấy bỏ vào miệng, khẽ nhai.

Ăn tối xong, mẹ Lâm vào thư phòng xử lí chút công việc ở công ty, Lâm Mạn Ninh và Hắc Bạch Lam ra vườn đi dạo một lát. Anh cởi chiếc áo khoác vest ra rồi khoác lên người cô, rồi ôm lấy bả vai cô, từ từ tản bộ.

- 'Suy nghĩ gì vậy?' Anh nhìn cô, khẽ hỏi.

Lâm Mạn Ninh dừng lại, quay sang nhìn anh, mỉm cười :'Chút chuyện thôi.'

- 'Chuyện hôm qua?' Anh hỏi nhưng lòng đã khẳng định, anh biết cô sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Lâm Mạn Ninh khẽ gật đầu, cô không giấu diếm nữa :'Vâng.'

- 'Có thể nói cho anh nghe không?' Anh hỏi.

Lâm Mạn Ninh cắn môi, không biết mở lời từ đâu, cô muốn nói với anh là chuyện anh đưa cô về gia đình ra mắt là nghiêm túc hay không? Cô chỉ mới mười bảy tuổi, lập gia đình liệu có sớm quá hay khong?

Rồi còn bố anh, tuy là nói không cần sự đồng ý của ông ấy, nhưng phận là con gái, ai không muốn có sự đồng ý của tất cả mọi người về cuộc hôn nhân của mình cơ chứ.

- 'Sao hả? Bây giờ lại trở nên ít nói như vậy?' Anh cốc nhẹ lên trán cô, kéo cô về thực tại.

Lâm Mạn Ninh giật mình, xoa xoa trán mình rồi cấu mạnh vào ngực anh.

- 'Đồ đáng ghét.' Cô nghiến răng nói.

Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô :'A...đừng...đau quá...'

Sáng hôm sau...

Tại biệt thự của Hoắc Thuyến, Lê Tiểu Du tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên cạnh người gúp việc nhẹ nhàng dọn dẹp nhà cửa tránh làm cô tỉnh giấc, không hiểu sao tối qua thiếu gia lại mang một người phụ nữ xa lạ này về, đây là lần đầu tiên bà thấy anh tiếp xúc với phụ nữ.

Lê Tiểu Du nhìn xung quanh, đây là phòng khách rất rộng rãi và trang trí đẹp mắt, cô cau mày, đây là đâu?

Định ngồi dậy nhưng chợt phát hiện chân tay mình đều bị sợi dây thừng trói lại, chết tiệt, là tên điên nào làm như vậy?

Lúc này Hoắc Thuyến từ trên lầu đi xuống, nhàn nhã hỏi :'Tỉnh rồi?'

- 'Sao tôi lại ở đây?' Lê Tiểu Du cau mày, nhìn anh, hỏi.

Hoắc Thuyến nói :'Đêm qua cô uống say nên tôi có lòng tốt đưa cô về đây.'

- 'Lòng tốt, anh bị điên sao? Mau cởi trói cho tôi.' Lê Tiểu Du quát.

Hoắc Thuyến gải đầu :'Đêm qua cô uống say, tôi có lòng tốt đưa cô về đây, nếu không ba người kia đã có cơ hội làm chuyện xằng bậy với cô ròi, nhưng tôi cũng giống cô, sợ nửa đêm cô giở trò biến thái với tôi nên tôi phải đề phòng trói cô lại.'

[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoátDove le storie prendono vita. Scoprilo ora