Chương 2

3.6K 439 14
                                    

Điền Chính Quốc ôm chặt y vào lòng, chặt đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng xương của y đang vỡ vụn trong tay, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ giữ nguyên như vậy, hắn muốn đem y ôm vào thật sâu trong ngực, để cho thân thể y hoàn toàn hòa nguyện vào làm một với hắn, để cho linh hồn đang ở bên cạnh ánh trăng của y cũng chỉ có thể ở bên hắn, đợi đến lúc hắn chết rồi, hắn sẽ nương theo hơi ấm của y mà tìm đến y ở cõi u linh, cùng y đầu thai chuyển kiếp, qua đến tận kiếp sau cũng sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại tổn thương một đời này cho y.

"Chí Mẫn, ta sẽ không rời xa ngươi, nhất định sẽ không rời xa ngươi, cho dù là muôn vàn kiếp sau, cho dù qua muôn vàn hình dạng, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi, đem ngươi ôm vào trong lòng, cả đời đều bảo vệ ngươi. Chí Mẫn, ta yêu ngươi. "
Điền Chính Quốc chôn đầu trong hõm cổ của y, âm thanh khản đặc nói ra tiếng yêu mà trước đây hắn đã nói với y qua rất nhiều lần, nhưng những lần đó không có đến một lần là chân thật, chỉ ngay tại lúc này đây, một câu 'Ta yêu ngươi. ' này của hắn mới thật sự xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, chính là dùng hết ruột gan ra mà nói với y.

"Điền Chính Quốc. "
Trong không trung bỗng dưng vang lên giọng nói gọi đến tên hắn.

Nhưng Điền Chính Quốc bây giờ đã không còn có thể nghe được gì, thấy được gì, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn lại ảo ảnh của y đang ngồi trong lòng hắn, y không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi mỉm cười đến vô hạn xinh đẹp.

"Điền Chính Quốc. "
Giọng nói ấy lại một lần nữa lặp lại.

Điền Chính Quốc nghe được, nhưng hắn không muốn đáp lời bởi vì giọng nói đó không phải xuất phát từ người mà hắn muốn lúc này.

"Bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội để bắt đầu lại câu chuyện của hai người một lần nữa, ngươi có nguyện ý không ?"

Điền Chính Quốc nguyện ý, một ngàn lần nguyện ý, một vạn lần nguyện ý, nhưng ở trên đời đâu tồn tại thứ phép thuật thần thông nào có thể làm thời gian đã trôi qua một lần nữa trở về lại, cho dù hắn có trăm ngàn mong muốn thì cũng chẳng thể nào có thể đem hai người trở lại như lúc xưa, như lần đầu mới gặp mặt, y thì xinh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm, còn hắn thì đơn thuần chưa bị nhuốm màu của khao khát chém giết khôn cùng.

"Nếu ngươi đồng ý đổi vòng luân hồi của mình với trí nhớ chuyển kiếp của y, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chính mình tự tay bù đắp lại tổn thương mà ngươi đã gây ra cho y. "

Chỉ dễ dàng như vậy đã đổi được sao, Điền Chính Quốc cho dù bây giờ lục phủ ngũ tạng trong người có đồng loạt nát bươm chỉ để đổi lại một nụ cười của y, hắn cũng sẽ không oán không hối, cam tâm tình nguyện mà đổi.

Người đối thoại với hắn nãy giờ tuy không nghe được lời nào của Điền Chính Quốc, nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn người đều đọc được.

Nếu Điền Chính Quốc đã đồng ý, vậy người sẽ đem cuộc trao đổi này biến thành sự thật.

"Điền Chính Quốc, ngươi nghe cho rõ đây, ngay từ lúc này thân thể của ngươi sẽ bị cố định ở hình dạng như bây giờ cho đến khi ngươi thật sự tìm được y. Còn về chuyện ngươi muốn bù đắp cho y, ta nghĩ ngươi sẽ tự biết phải làm như thế nào. "
Giọng nói ấy vang vọng đến thật xa trong không khí, đọng đến thật sâu trong tâm trí của Điền Chính Quốc.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ