Chương 12

1.7K 262 16
                                    

Điền Chính Quốc ánh mắt thẳng tắp hướng vào màn hình TV đang được kết nối với camera an ninh, hiển thị trực tiếp toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà.

Có thể thấy rất rõ Tiểu Mẫn vừa nhận được tin nhắn từ một ai đó, cậu trả lời lại xong thì cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì cả người đều đã thay đổi một bộ quần áo mới khá chỉnh tề, Điền Chính Quốc không cần nghĩ nhiều cũng có thể suy đoán ra rằng Tiểu Mẫn đang muốn đi ra ngoài.

"Giám sát Tiểu Mẫn, cho dù chỉ là một cái nhấc tay của em ấy cũng phải báo cáo lại cho tôi. "

Tiểu Mẫn vừa ra đến cổng thì đã có xe đợi sẵn, tài xế mở cửa ghế ngồi sau, hơi hơi cúi người, làm động tác tay muốn mời cậu vào trong.

"Không cần, tôi tự đi. "
Tiểu Mẫn chưa bao giờ nói chuyện kiểu trống không này với bất kỳ ai cho dù là người làm trong gia đình, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ duy nhất, cậu hiện tại đã chán nản đến mức cái gì là lễ nghi cũng không muốn màn đến nữa rồi.

"Thưa cậu chủ, nơi này là đỉnh núi, nếu cậu muốn đi bộ xuống núi thì thời gian ngắn nhất là khoản hơn bốn tiếng. "
Người tài xế dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã nói với Tiểu Mẫn.
"Thưa cậu chủ, hay tôi sẽ chở cậu xuống núi, sau đó cậu có thể tự bắt xe đi đến nơi cậu muốn. "

Tiểu Mẫn không muốn mở miệng cũng không muốn trễ hẹn với Cố Vũ, cho nên đành nén lại khó chịu tự động ngồi vào trong xe.

Người tài xế nói sẽ để cậu xuống ở dưới chân núi chính là nói thật, tuy nói là núi nhưng nơi này cũng tính là khá gần trung tâm thành phố, có một con đường lớn vừa vặn đi ngang qua, Tiểu Mẫn dùng điện thoại bắt xe, sau đó tự mình đi đến nơi hẹn mà Cố Vũ đã gửi địa chỉ qua cho cậu.

"Chí Mẫn, sao lại tới trễ quá vậy ? Tớ đợi cậu nãy giờ muốn sốt hết cả ruột. "
Cố Vũ vừa thấy Tiểu Mẫn bước xuống xe liền ngay lập tức chạy đến.

"Xin lỗi, tớ có một số chuyện cần giải quyết. "

"Có phải do người kia không cho cậu đi không ? "
Cố Vũ nhìn cậu với vẻ dò hỏi.

Tiểu Mẫn mím môi, giả vờ nhìn nhìn xung quanh tránh đi ánh mắt của Cố Vũ.

"Thật là, chơi với người bạn thần bí như cậu cũng thú vị thật. Thôi, mau vào đi, có người đã ngóng trông cậu mấy tiếng rồi đó. "
Cố Vũ cười cười bắt tay lên vai Tiểu Mẫn kéo cậu vào trong.

Tiểu Mẫn vừa bước vào nhà đã bị tiếng nhạc xập xình làm cho khó chịu, cậu từ nhỏ đến lớn đều học piano, âm nhạc mà cậu biết đến đều là vô cùng hàn lâm cùng chuyên nghiệp, chứ không phải thứ nhạc hổ lốn đánh lung tung nhịp điệu như thế này.

Bên trong có rất nhiều người, hầu như ngóc ngách nào cũng có một nhóm người đang tụm lại nói chuyện, Tiểu Mẫn trong số đó chỉ nhớ mặt được một vài người, còn lại thì toàn là những người cậu chưa bao gặp qua. Tất cả bọn họ hầu như ngay từ lúc Tiểu Mẫn bước vào đều đã hướng ánh mắt dán chặt vào cậu, một phần là bởi vì cậu lớn lên thật sự rất bắt mắt, chín phần còn lại là vì trên cơ thể cậu toát ra hơi thở đầy bỡ ngỡ của một con mồi non nớt. Ai ở đây cũng đã là dạng ăn chơi quên ngày tháng cho nên trong mắt bọn họ Tiểu Mẫn thật sự rất giống với một món thịt tươi vô cùng tươi mới, vô cùng ngon miệng.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ