Chương 7

3.3K 363 40
                                    

"Ông chủ, bốn phân xưởng dệt may ở Thái Lan của chúng ta đã cháy rụi, tám mỏ khai thác vàng và đá quý bị sập, chưa hết đường ống khai thác dầu mỏ trên biển cũng gặp trục trặc, toàn bộ vùng đồng lúa ở miền Nam đều chết do hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao, tất cả sự việc trên đều diễn ra chỉ trong một đêm hôm qua, hiện tại gần như việc làm ăn tại Thái Lan của chúng ta đều đã bị phá hư hết. "
Kim Nam Tuấn đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, trong đây toàn bộ đều là thống kê tổn thất mà mười phút trước anh vừa nhận được từ quản lý của các nơi xảy ra thiệt hại. Số tiền Điền thị bị mất tính tổng sơ sơ thôi cũng đã lên đến hàng trăm tỉ, chưa tính sau khi bồi thường cho công nhân, phí xây dựng lại cùng với số tiền bị mất trong thời gian các nơi đó còn chưa hoạt động được, một con số khổng lồ như vậy, cho dù là Điền thị có nguồn lực to lớn đi chăng nữa cũng khó có thể xem việc này như một vấn đề dễ giải quyết.

Điền Chính Quốc sắc mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng người.

Hắn không cần đọc cũng biết trong này viết những gì. Thái Lan chính là phần kinh doanh lớn nhất tại Đông Nam Á của Điền thị, gần như một nửa số hàng cung cấp cho khu vực đều đến từ đây, hiện tại toàn bộ phân xưởng, mỏ khai thác này nọ của Điền thị đều đã xảy ra chuyện, dẫn đến không chỉ một mình phân khúc Thái Lan bị tê liệt mà gần như việc kinh doanh ở Đông Nam Á của Điền thị đều sẽ bị đình trệ trong thời gian không phải ngắn.

Một vố này xem như đã đem toàn bộ việc làm ăn của Điền thị ở Đông Nam Á đạp đỗ hết đi, cho dù bây giờ Điền Chính Quốc có huy động toàn bộ vốn của các nước còn lại trong khu vực bù lại đây cũng chưa chắc trong một sớm một chiều giải quyết được hết.

"Hàng hóa trong kho còn đáp ứng đủ bao nhiêu thời gian ?"

"Dầu mỏ, đá quý có thể trong ba tháng, lúa gạo nửa năm, còn dệt may thì bởi vì nhà kho nằm gần phân xưởng nên toàn bộ hàng trữ đều đã cháy rụi theo hết. "

Nửa năm, kêu toàn bộ cơ sở hạ tầng phải phục hồi chỉ trong vòng nửa năm, có vội đến sức đầu mẻ trán cũng không thể.

Điền Chính Quốc hít vào thật sâu một ngụm khí lạnh.
"Trước tiên cho người ngày đêm dọn dẹp, sửa chữa lại những nơi bị thiệt hại, những công nhân nếu có thương tích cũng phải bồi thường thích đáng. Tất cả hàng lưu trữ trong kho đều đem ra dùng hết đi, còn dệt may thì huy động toàn bộ số hàng trong kho của các nước lân cận bổ sung vào. "

Điền Chính Quốc ánh mắt chợt lóe lên tia ngoan độc, giọng nói lạnh băng không một gợn sóng.
"Còn việc quan trọng nhất, báo cho Kim Tại Hưởng đem tất cả những tên quản lí từ cao đến thấp ở những nơi đó đi tra khảo, nhất định phải nội trong thời gian một tuần đem được cái tên dám phá việc làm ăn của tôi cùng toàn bộ những tên tay trong của hắn tìm ra, không được phép bỏ sót dù chỉ một người !"

Toàn bộ sự việc này vừa nghe sơ qua liền biết có kẻ đã nhúng tay vào, không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức chỉ vỏn vẹn trong một đêm mà toàn bộ việc làm ăn của Điền thị tại khắp mọi nơi đều bị hư hỏng nặng như vậy, đừng nói cái gì mà tình cờ. Hơn nữa kẻ dám chơi hắn một cú rát mặt đến thế này chắc chắn phải là một tên có máu mặt, gan cũng phải lớn.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămWhere stories live. Discover now