Chương 19

2.2K 156 27
                                    

Đúng một tuần sau, Phác Chí Mẫn nhận được thư điện tử từ Hoa Hạ thông báo rằng cậu đã trúng tuyển rồi.

Phác Chí Mẫn vừa đọc xong thư liền vui đến tâm hồn cứ lân lân trên tận mây xanh, liên tục tủm tỉm cười mãi.

"Quản lí Phác đang có chuyện gì vui lắm hả ?"
Một anh nhân viên phục vụ ở quán mới từ nhà bếp đi ra lên tiếng hỏi cậu, tuy Phác Chí Mẫn theo tuổi thì được tính là người nhỏ nhất ở Blue Moon nhưng bởi vì tính cách của cậu rất thân thiện, cộng thêm năng lực làm việc lại cao cho nên ai cũng hài lòng gọi cậu một tiếng quản lí Phác.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi anh. "
Phác Chí Mẫn không giấu được vui vẻ, cười đáp lời lại anh nhân viên kia, mặc dù ai cũng gọi cậu là quản lí nhưng Phác Chí Mẫn chưa bao giờ xem mọi người là nhân viên dưới cấp của mình cả, theo cậu thì tất cả mọi người trong tiệm đều có mối quan hệ bình đẳng, mỗi người một nhiệm vụ, cùng giúp đỡ qua lại lẫn nhau, vì vậy Phác Chí Mẫn lúc nào cũng dựa theo độ tuổi của đối phương mà xưng hô, với ai cậu cũng gọi một tiếng anh hoặc chị.

"Là chuyện gì vậy ? Có thể kể cho anh nghe chút không ?"

"Chẳng có gì lớn đâu anh, chỉ là em vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào trường đại học mà em muốn thôi. "
Phác Chí Mẫn khiêm tốn trả lời.

"Đậu đại học ? Trễ thế này rồi mà mới có thông báo chẳng lẽ trường em muốn vào là đại học âm nhạc Hoa Hạ hả ? "
Anh nhân viên kia hơi mở to mắt, tuy anh không học đại học ngành liên quan đến âm nhạc nhưng danh tiếng của Hoa Hạ rất lớn, dường như học sinh đại học nào cũng biết đến Hoa Hạ cùng với thời gian tuyển sinh khác biệt của ngôi trường này.

"Vâng ạ. "
Phác Chí Mẫn gãi gãi tai, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Anh nhân viên kia cũng cảm thấy vui mừng thay cho cậu, nên liền thân thiết choàng vai Phác Chí Mẫn.
"Đây mà là chuyện không lớn sao ? Anh nghe nói để đậu được vào Hoa Hạ khó lắm đó, quản lí Phác của tiệm chúng ta thật là giỏi quá đi nha. "

Anh nhân viên hào hứng vỗ vai cậu nói tiếp.
"Hiếm lắm mới có dịp như thế này, hay là tối nay sau khi tan làm cả tiệm chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa để chúc mừng đi. "

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, cậu nghĩ rằng việc mình đậu đại học đúng là một chuyện quan trọng, nhưng cũng không lớn đến mức để có thể khiến mọi người phải quan tâm nhiều như vậy.

Anh nhân viên thấy Phác Chí Mẫn hiện rõ vẻ đắn đo, không muốn làm khó cậu nên đang định nói lại thôi hay để dịp khác cũng được thì đã nghe cậu trả lời.

"Vậy em nhờ anh đi nói với mọi người một tiếng nha, bữa tối nay em sẽ đãi. "
Phác Chí Mẫn nghĩ mời cơm mọi người một bữa đương nhiên chẳng phải chuyện gì to tác, cho dù có không có dịp gì đặc biệt thì cùng nhau tụ tập ăn uống sau giờ làm cũng là một hoạt động khá thú vị.

Anh nhân viên một bộ phấn khởi vô cùng, vỗ vai Phác Chí Mẫn thêm vài cái.
"Được vậy thì còn gì bằng, em cứ yên tâm giao nhiệm vụ lôi kéo mọi người cho anh, bảo đảm tối nay cả tiệm mình sẽ điểm danh không thiếu một ai hết. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ