Chương 4

3.2K 395 32
                                    

Điền Chính Quốc đặt tay lên tấm bia mộ ướt đẫm có khắc ba chữ 'Phác Chí Mẫn'.
"Chí Mẫn, đến bao giờ ngươi mới chịu để cho ta tìm thấy đây. "

Hôm nay chính là trung thu tròn một ngàn năm ngày mất của y.

Điền Chính Quốc mặc kệ vô số hạt mưa xối xả đang trút lên người mình, hắn ôm lấy tấm bia cứng ngắc lạnh lẽo, hắn muốn dùng thân thể để che chở cho y, nếu như hắn không thể ôm lấy hình hài ấm áp của y thì một tấm bia mộ mang tên y này cũng có thể để hắn mượn nó mà tưởng tượng ra người đang ở trong lòng hắn là y.

Điền Chính Quốc một ngàn năm nay, hằng ngày hằng ngày hắn đều chỉ vì y mà tiếp tục tồn tại, hằng đêm hằng đêm phải tự huyễn hoặc ra hình dáng y đang ở bên cạnh mới có thể ngủ nổi.

Một ngàn năm nay Điền Chính Quốc gần như đã đi đến tận cùng của trời đất, chưa có nơi nào là hắn chưa đặt chân đến, nhưng đến một cái bóng của y, hắn vẫn chưa một lần được nhìn thấy.

Một ngàn năm dài đằng đẵng, một mình Điền Chính Quốc trải qua bao kiếp người, hắn nhìn người ta sinh ra rồi chết đi, chỉ có duy nhất một mình hắn là vẫn giữ nguyên thân thể chịu đựng sự dày vò vì nhớ y từ ngày này sang ngày khác.

Một sinh mạng bình thường kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cùng lắm chỉ đến một trăm năm, ấy thế mà hình hài hai mươi mốt tuổi này của Điền Chính Quốc đã trải qua hơn mười kiếp người.

Một ngàn năm, hỏi đời, có dài không ?

Nỗi nhớ kéo dài một ngàn năm, hỏi đời, có đau thương không ?

Một mình phải chịu cảnh cô đơn suốt một ngàn năm, hỏi đời, có thống khổ không ?

Tất cả đều có, tất cả đều đang tra tấn hắn từng ngày từng giờ.

Điền Chính Quốc thật sự rất nhớ y, nhớ đến muốn phát điên.
"Chí Mẫn, ta cầu xin ngươi, lần này thật sự cầu xin ngươi. "

Điền Chính Quốc quỳ gối trước bia mộ của y, hắn không biết mình trong quá khứ đã nói ra hai chữ 'cầu xin' với y bao nhiêu lần, mỗi lần đều dùng hết cả ruột gan ra để mà nói, nhưng đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng đến đau thương kia.

Kim Nam Tuấn ngăn không cho người hầu đứng hai bên muốn tiến lên tới gần hắn.

Kim Nam Tuấn đi theo làm trợ lý cho Điền Chính Quốc đến nay cũng đã được gần mười năm, mỗi năm đến ngày này tâm trạng của Điền Chính Quốc dường như đều trở nên rất kém, hắn sẽ cứ ngồi như vậy ở đây cho đến khi nào tự hắn thấy đủ rồi rời đi, không ai có thể lên tiếng khuyên nhủ hắn, thậm chí chỉ cần đến gần Điền Chính Quốc nửa bước, người đó ngay hôm sau liền sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời.

Kim Nam Tuấn không biết điều gì đã xảy ra giữa Điền Chính Quốc và người nằm dưới nấm mồ kia, chỉ là khung cảnh này y đã thấy từ lúc nhỏ, nên dần dần cũng thành quen.

Điền Chính Quốc nhắm lại hai mắt, áp tai vào bia mộ ướt đẫm nước, hắn muốn nghe lại tiếng đàn của y, vào sinh thần năm y mười bảy tuổi, y đã vì hắn mà sáng tác riêng một khúc nhạc, y gọi nó là 'Uyên Ương Ca', y không mong hai người sẽ thành một đôi long phụng quyền quý ở trên trời cao, chỉ mong hai người có thể nắm tay nhau cùng trải qua một đời bình lặng hạnh phúc có nhau như đôi uyên ương.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămWhere stories live. Discover now