Chương 17

2.3K 246 51
                                    

Bầu trời sa sầm gần trong gan tấc bao phủ một màu xám lạnh ngắt, không gian ẩm ướt mang theo mưa bụi nhạt nhòa, từng hạt mưa đục ngầu không ngừng quấn quanh những chiếc lá phong đã ngã màu đỏ nâu, cả hai cùng nhau khiêu vũ trong giai điệu riêng biệt của làn gió, có lúc chậm rãi tựa như muốn nâng niu bảo vật trân quý nhất đang kề cận bên cạnh, có lúc lại như muốn chối bỏ lẫn nhau không ngừng đẩy đối phương ra xa mình, những tưởng cả hai sẽ cứ như vậy mà nhảy múa đến tận cùng trời đất, nhưng không, chỉ rất nhanh, rất nhanh thôi cả hai sẽ đều không thể nào chống lại được lực tác động của tự nhiên mà rơi xuống mặt đất, chiếc lá kia sẽ mãi mãi nằm lại nơi đó, còn hạt mưa kia đã quay đầu, một đi không trở lại.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa êm ái, một bên cẳng chân thon dài tùy ý mà vắt lên cẳng chân bên kia, trong tay hắn cầm một tờ giấy có kẻ ô nhạc, từng nốt nhạc tuy được viết bằng tay nhưng vô cùng gọn gàng tỉ mỉ nằm thành từng hàng trên mặt giấy. Điền Chính Quốc khẽ đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp được gương mặt đang thật tận lực tập trung ghé bên đàn dương cầm của Tiểu Mẫn, ánh mắt hắn một thoáng trước vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo của cơn gió cuối thu, ngay lập tức chuyển biến trở thành ánh nắng đầu xuân, chứa đựng vô vàn ngọt ngào cùng ôn nhu.

Tiểu Mẫn nhận thức được ánh mắt đang dán chặt trên người mình của Điền Chính Quốc, ngón tay trên phím đàn khẽ ngập ngừng một chút sau đó liền dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ trong suốt, ánh mắt xuyên qua màn mưa nhìn đến một mảng lá phong đỏ nâu bên ngoài, nghĩ thầm chắc hẳn hiện tại khắp núi đều đã tràn ngập một màu đỏ nâu trầm tĩnh mang theo một chút thê lương cùng nặng nề này. Nói ra cũng thật lạ, là mua thu nhưng lại mang theo sắc đỏ của mùa hạ, rốt cuộc là bởi vì mùa thu luyến tiếc mùa hạ nên nới đem một chút màu sắc của mùa hạ cất giấu đi, hay là do mùa hạ tin tưởng mùa thu nên đã trao màu sắc của bản thân mình cho mùa thu ?

"Đêm nay mặt trăng đẹp như vậy mà trời lại có mưa. "
Tiểu Mẫn có một chút nuối tiếc nói.

"Không sao, chắc một lát nữa sẽ tạnh thôi. "
Điền Chính Quốc dịu giọng trả lời cậu.

Tiểu Mẫn gật gật đầu, tuy chuyện thời tiết chuyển biến như thế nào đều nằm ngoài quyền kiểm soát của con người bình thường, nhưng cậu vẫn giống như theo thói quen tin theo lời Điền Chính Quốc.

Tiểu Mẫn tiếp tục tập đàn, Điền Chính Quốc tiếp tục ngồi lắng nghe, qua một hồi tiếng đàn trong trẻo lại một lần dừng lại.

"Anh Quốc Quốc, hay hôm nay chúng ta đổi địa điểm ngắm trăng đi, đừng lên sân thượng nữa. "

Điền Chính Quốc nghĩ thầm rằng chắc chắn Tiểu Mẫn hằng năm sinh nhật đều ở tại sân thượng ngắm mặt trăng, đã sớm ngắm đến phát chán rồi, liền không do dự mà đáp ứng cậu.
"Vậy em muốn đến đâu ngắm ?"

"Vào rừng trúc đi. "

Giữa hai đầu lông mày của Điền Chính Quốc như có như không xuất hiện một đường nếp nhăn.
"Tại sao em lại muốn đi vào rừng trúc ?"

"Không phải chúng ta chưa bao giờ đến nơi đó cùng nhau sao, hôm nay phá lệ một chút đi. "
Cái chưa bao giờ đến cùng nhau này thật ra chỉ là Tiểu Mẫn chưa bao giờ được cho phép đến gần khu rừng trúc kia nửa bước thôi, còn cậu tự biết Điền Chính Quốc vẫn thường tại buổi đêm sau sinh nhật cậu một ngày sẽ đem theo một tấm chăn bông màu trắng đi về hướng đó, không biết để làm gì nhưng qua tận hơn nửa đêm mới trở về, tấm chăn trắng tinh không tì vết trong tay hắn cũng bị đổi thành một tấm chăn đã ố màu vàng úa.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang