Chap 10: Bé con, em sẽ không thể rời bỏ anh được nữa

753 42 6
                                    

-Hức, hức, hức ...

Người đi đường nhìn theo cô gái vừa chạy vừa khóc chỉ chỏ, có lẽ lại có thêm người thất tình. Họ nào đâu phải người trong cuộc, đâu hiểu rằng người con gái ấy vừa phải đối mặt với thứ đã ám ảnh lấy tâm trí cô trong một thời gian dài.

Hpy dựa vào một cái cây, lau hết nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú, nhưng không hiểu sao càng lau lại cảm giác nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cô thật ngu ngốc, tại sao không tìm hiểu kĩ về công ty đó, nếu biết anh là chủ tịch công ty cô sẽ không bao giờ nộp hồ sơ vào đấy. Tại sao, tại sao đã 4 năm trôi qua cô vẫn không ngừng nhớ tới anh? Cô luôn tự nói với mình rằng nên ghét anh, nên hận anh nhưng nếu không còn yêu sao lại có ghét, có hận. Tại sao anh lại xuất hiện, cô đã nợ gì anh hay sao?

*********************************

-Hpy à, nhìn mày mặc như thế này đẹp ghê.

Qua tấm gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, bộ váy dạ hội tôn lên đường cong, nhưng thực sự Hpy thấy ngại khi mặc bộ đồ này. Nghe mấy đứa bạn nói thế cô ngượng đỏ cả mặt. Hôm nay là sinh nhật của chị Jezebel, Jin với Jezebel cũng quyết định sẽ công bố đính ước của hai người vào hôm nay. Sau buổi hôm ấy, cô đã xin vào làm ở một công ty nhỏ. Cô đâu có điên mà quay lại công ty kia để hôm nào cũng phải gặp anh.

Cô cùng 5 người kia đứng đằng sau cầm hoa cho Jezebel và Jin. Nhìn hai người họ hạnh phúc, cô cũng mừng lây cho họ. Dù sao chuyện tình của họ cũng đâu có được bình lặng.

Sau đấy nó cùng những người khác dự tiệc, những người khác đều ra nhảy với bạn cặp của mình, chỉ còn cô đang cô đơn bên li nước ép dưa hấu.

Hpy nhận ra mắt hơi ướt vội quay lại nhà vệ sinh để trang điểm lại, cô không muốn người khác thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Haizz, thật là yếu ớt, đôi lúc cô không hiểu tại sao càng ngày cô càng dễ khóc như vậy chứ.

-Hpy.

Hpy quay lại, lại là anh. Cô sợ hãi định bỏ chạy nhưng Namjoon đã nhanh hơn ôm chặt cô lại.

-Khoan, đừng chạy, cho anh ôm em một chút thôi, xin em.

Hpy đẩy anh ra, ánh mắt đầy sợ hãi:

-Namjoon, xin anh tha cho tôi đi. Đừng đi theo tôi nữa. Tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi như vậy? Tại sao?

Anh nghiêm túc nhìn cô:

-Bởi vì anh yêu em.

Hpy lắc đầu lùi lại ra sau:

-Tôi xin anh, buông tha cho tôi đi, thời gian qua tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn gặp lại anh.

Namjoon giữ chặt tay cô lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

-Không được, anh không thể đồng ý chuyện này. Em phải ở với anh mãi mãi.

Hpy vùng vẫy:

-Buông tôi ra, anh điên thật rồi, tôi không muốn, buông tôi ra, buông ...

Cơ thể cô trở lên nhẹ bỗng, Namjoon khẽ đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, cái kim thuốc mê anh lấy được từ căn cứ thật có ích. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười hạnh phúc:

-Chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.

**************************************

Tâm sự của team: Xin chào tất cả mọi người, team đã quay trở lại.

Xavia: Thực sự xin lỗi mọi người, quả thực lâu quá không được gặp cảm thấy nhớ các reader ghê.

Hpy: Bây giờ mình đã kiểm tra xong, tuy nhiên đang lo bị đuổi khỏi lớp. Làm thì làm được nhưng mà luôn có cảm giác sẽ bị đuổi khỏi lớp.

Haneul: Nhưng mà sao tao lại có cảm giác tgcn chỉ đuổi mấy đứa thôi, yên tâm bọn mình không bị đuổi đâu.

Moon: Hpy nó luôn như thế, luôn có cảm giác mình kém cỏi hơn người khác. Điểm toàn trong TOP mà lúc nào cũng lo xa. Ít nhất thể nào mày cũng hơn điểm tao rồi.

Hpy: Tao chỉ sợ lần này thôi mày hiểu không, mọe, cái cảm giác làm nhưng gần như toàn khoanh mò đắng lắm luôn ý.

Lili: Thực ra hôm nay lên đây là còn một chuyện khác. Đó chính là ....

Li Ne: Chính là nếu mấy con em mình không đứa nào bị đuổi khỏi lớp bọn mình sẽ viết một truyện 8P hoặc là về trọng sinh.

Jezebel: Tôi cầu trời, xin cho mấy con em không bị đuổi khỏi lớp. Tôi thèm thịt, tôi muốn ăn mặn, tôi muốn được viết 8P.

7 con Au: Các reader, giữa 8P với trọng sinh, bạn muốn đọc cái nào? Hãy cho bọn mình ý kiến nhé. Nếu không bị đuổi khỏi lớp, ngay sau khi thông báo kết quả bọn mình sẽ viết truyện ngay.

[Kim Namjoon x Fanfiction girl] Ánh mắt ám muộiWhere stories live. Discover now